[TCCT | ZhouJiang’s Birthday] Đừng sợ


Đừng sợ

Chu Trạch Khải. Giang Ba Đào

Tác giả: Crispand Clear

Nguồn: http://springautumnwinter.lofter.com

Biên tập: Lạc An

Beta: Kazeshizu

—x—

01

Lúc Giang Ba Đào mới được Phương Minh Hoa đưa từ Hạ Vũ đến Luân Hồi, cậu luôn có một loại cảm giác mình sinh ra là vì Chu Trạch Khải vậy.

Nhưng thật ra đó là vì một câu của Phương Minh Hoa.

“Tiểu Giang à, sau này phải nhờ em nói chuyện với tiểu Chu rồi.”, sau này Phương Minh Hoa cũng nói đó chẳng qua là câu nói đùa của anh mà thôi, dẫu sao bọn họ cũng không bị điếc mà Chu Trạch Khải cũng không bị câm, họ cũng không tệ đến nỗi không có cách nào trao đổi với tiểu Chu.

Nhưng Giang Ba Đào lại thật sự rất tích cực, trong người cậu bao giờ cũng mang theo một cuốn sổ, lúc nào cũng có thể ghi chép lại. Như là:

Chu Trạch Khải thích cái gì;

Chu Trạch Khải không thích cái gì;

Chu Trạch Khải nhìn thấy vật này thì sẽ có phản ứng như thế nào;

…..vân vân và mây mây.

Vì vậy, sau một thời gian, tất cả mọi người đều thốt lên, “Má ơi, Phương Minh Hoa, anh thật là có con mắt nhìn người tinh tường a~”. Phương Minh Hoa bình tĩnh rót cho mình một ly trà, khóe miệng cong lên một nụ cười tự đắc: “Ha ha ha ha, quá khen, quá khen.”

02

Việc hai người hiểu nhau không thể nào chỉ xuất phát từ một phía, tát một bạt tai không ra tiếng mà, nếu không thì làm sao có thể “thấu hiểu lẫn nhau” chứ?

Tại thời điểm mà Giang Ba Đào cố gắng để hiểu được Chu Trạch Khải, Chu Trạch Khải cũng bí mật tìm hiểu về Giang Ba Đào, rồi xem đây là niềm vui lớn lao trong cuộc sống của cậu. Cậu là tuýp người thích hành động, người đang ở bên cạnh mình, vừa là bạn, vừa là đồng đội kiêm luôn bạn cùng phòng, sớm chiều sống chung với nhau, cậu rất nhanh liền phát hiện nhiều mặt của Giang Ba Đào vốn rất ít khi để lộ ra ngoài.

Như là…

Phòng ăn của chiến đội Luân Hồi mỗi thứ tư đều làm đậu phụ sốt hạt thông, tay nghề của đầu bếp cực kì tốt, mùi vị thoang thoảng, hạt bắp cùng hạt thông và đậu phụ phối hợp với nhau, màu sắc rất đẹp, vừa nhìn liền muốn ăn ngay. Giang Ba Đào cực kì thích món này, mỗi thứ tư đều chỉ ăn đậu phụ sốt hạt thông, cậu sẽ không gọi thêm món khác. Lúc ăn món này thì cậu trước tiên sẽ lựa hạt bắp ra ăn trước, sau đó ăn đậu phụ cuối cùng mới ăn hạt thông.

Như là…

Giang Ba Đào sau khi vào Luân Hồi được phân cùng một phòng với Chu Trạch Khải, phân rõ mỗi người một bàn máy tính. Vì vậy bọn họ thường xuyên PK nhau, để tăng thêm kịch tính, bình thường bọn họ đều cùng nhau đặt cược một món đồ ưa thích của mình. Kết quả không chênh lệch bao nhiêu nhưng Chu Trạch Khải thắng nhiều hơn một chút. Giang Ba Đào với cậu không giống nhau, cậu là người không chịu thua, mỗi lần hai người PK cũng sẽ từ “Một ván quyết định thắng bại” đến “Ba ván thắng hai thì thắng” rồi đến “Năm ván thắng ba”, chơi không biết mệt.

Lại như là….

Giang Ba Đào sợ chó.

03

Lần đầu tiên Chu Trạch Khải phát hiện chuyện Giang Ba Đào sợ chó là vào mùa xuân năm thứ sáu của giải đấu.

Kì chuyển nhượng mùa đông sẽ kết thúc vào tháng một, Giang Ba Đào từ chiến đội Hạ Vũ chuyển đến Luân Hồi. Phương Minh Hoa đối với ma kiếm sĩ mới đến đánh giá cũng không thấp, nhất là khi nhìn thấy Giang Ba Đào cùng đội trưởng Luân Hồi càng đánh càng ăn ý thì anh càng nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Bản thân Chu Trạch Khải cũng thích thường xuyên cùng Giang Ba Đào phối hợp, cậu cùng cậu ấy sống chung cũng sẽ không để cho mọi người lo lắng, cậu ấy quả thật rất giỏi quan sát, cũng rất để ý đến suy nghĩ của người khác.

Vào một ngày tháng Tư, bọn họ cùng đến một siêu thị nhỏ gần chiến đội Luân Hồi mua đồ ăn vặt.

Hầu hết những người sống trong tiểu khu gần chiến đội Luân Hồi đều là người lớn tuổi, có rất ít người hâm mộ. Vì vậy trên dưới Luân Hồi đều đến mua đồ ở xung quanh đó, bọn họ mỗi ngày đi ngang qua tiểu khu cũng rất quen thuộc với người dân sống ở đây. Người đến tuổi xế chiều, con cái đều bận việc riêng nên không sống cùng bọn họ, vì vậy họ liền nuôi một vài thú cưng trong nhà để bầu bạn. Nhà nuôi mèo cũng nhiều, còn nhà nuôi chó thì thường xuyên dắt chúng ra ngoài đi dạo.

Mua xong quà vặt, Chu Trạch Khải thỏa mãn xách một túi to đi về câu lạc bộ, Giang Ba Đào đi bên trái cậu, tay cầm hộp sữa chua, vừa đi vừa nói.

“Hương vị này không tệ….”

“Đó là?”

“Vị dứa, lần sau đội trưởng có thể uống thử xem?” Giang Ba Đào rảnh rỗi giơ túi nylon trên tay, lắc lắc. “Tiền bối Phương Minh Hoa nói vị này khó uống, lát nữa về tui phải cùng ảnh nói chuyện….”

Đột nhiên Giang Ba Đào im bặt.

Chu Trạch Khải vẫn đang nghe xem Giang Ba Đào sẽ nói với Phương Minh Hoa chuyện gì thì phát hiện người bên cạnh đột nhiên im phăng phắc. Cậu có chút nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Giang Ba Đào, vừa khéo nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ấy.

Đó là loại biểu cảm khi một người vừa nuốt xuống một ngụm sữa chua thì mới phát hiện có sâu trong hộp sữa, là loại biểu cảm khi một người cực kì hoảng sợ.

“….Giang?”

Giang Ba Đào trong vòng một giây liền khôi phục dáng vẻ tự nhiên, cậu mỉm cười đáp. “Không có gì, không có gì.”

Giang Ba Đào mặc dù cười như không có chuyện gì thật nhưng bản thân cậu cũng biết biểu cảm vừa rồi của mình đã bị đội trưởng thấy được, mà đội trưởng của cậu…lại không phải là một người dễ bị lừa.

Chu Trạch Khải gật đầu một cái, cũng không hỏi lại là cậu có chuyện gì.

Như thế không có nghĩa là Chu Trạch Khải tin cậu ấy, lùi lại mấy bước, cậu hơi xoay người nhìn qua. Mặt trời vừa lặn xuống không lâu, bầu trời bị nhuộm một sắc vàng cam, khung cảnh sau lưng bọn họ trông vô cùng hài hòa.

Thì ra là vậy.

Ngoài bài [Litte Apple] thịnh hành nhiều năm trước đang bật, cùng mấy bà bác đang nhảy trên quảng trường thì cũng chỉ có một người đang dẫn một con chó đi tới.

04

Những ngày cứ trôi qua như thế, mùa giải thứ bảy đã đến.

Mùa giải thứ bảy Giang Ba Đào tiếp nhận vị trí đội phó Luân Hồi.

Thời điểm Giám Đốc tuyên bố tin tức này, cậu sửng sốt mất mấy giây, sau đó trong tràng vỗ tay chúc mừng của mọi người, cậu mỉm cười phát biểu tiếp nhận vị trí đó. Cho dù tin này đến không báo trước thế nhưng bài phát biểu ngắn của cậu cũng rất hoàn hảo. Chu Trạch Khải trong lúc vỗ tay nhớ lại thời điểm năm ngoái bọn họ gặp nhau, Giang Ba Đào quần áo đơn giản lịch sự vừa cầm đặc sản mang từ quê mình đến, vừa nói.

“Chào đội trưởng Chu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Chu Trạch Khải vội vàng cầm cái túi giấy đó, phát hiện mỗi người đều cũng nhận được cái túi y như vậy. Giang Ba Đào mỉm cười tự nhiên nhưng trong mắt cậu vẫn có một tia căng thẳng không dễ dàng bị phát hiện.

Dần dần, hình ảnh năm đó với bài phát biểu hiện tại của Giang Ba Đào từ từ chồng chéo lên nhau trong đầu Chu Trạch Khải.

Bất tri bất giác, một năm cứ như vậy mà đi qua.

05

Tháng Giêng, hoạt động All Star lần này tổ chức ở thành phố G. Chiến đội Luân Hồi đến thành phố trước ngày diễn ra một ngày. Chiến đội Lam Vũ đứng ra giúp các chiến đội khác giải quyết vấn đề chỗ ở, khách sạn của bọn họ cách địa điểm tổ chức chương trình không xa, cửa sau khách sạn lại nằm trên một con đường đầy hàng quán, buổi tối ở nơi đây rất náo nhiệt.

Chu Trạch Khải cùng phòng với Giang Ba Đào, hai người sắp xếp hành lý xong đồng hồ đã điểm năm giờ rưỡi chiều. Đỗ Minh ở bên ngoài đập cửa rầm rầm gọi bọn họ cùng đi ăn cơm, hai người trùm mũ áo khoác, cải trang đi ra cửa. Chu Trạch Khải đút tay vào túi áo, quay đầu hỏi Giang Ba Đào.

“Thẻ phòng?”

“Cầm lấy nè. Tiểu Chu cậu quên quàng khăn rồi?”

Giang Ba Đào đóng kín cửa, cầm cái khăn quàng màu be đưa tới cho Chu Trạch Khải, thuận miệng đùa giỡn. “Bên ngoài trời lạnh, nếu để gương mặt của Liên Minh bị đóng băng hư mất thì Phương ca chắc sẽ chém tui chết.”

Chu Trạch Khải bật cười, bọn họ đang đi trên hành lang trong khách sạn, Phương Minh Hoa ở trước mặt vừa đi vừa nói.

“Tiểu Giang đừng nói như thể anh là Đại ma vương vậy chứ?”

Chu Trạch Khải đưa tay nhận lấy khăn quàng, xúc cảm mềm mại truyền đến đầu ngón tay cậu.

Gió lạnh mùa Đông thổi qua, bọn họ ngẫu nhiên chọn một nhà hàng gia đình. Cửa hàng tuy không lớn nhưng khách khứa lại nhiều. Chu Trạch Khải lúc đưa tay với lấy ấm trà, cậu cảm giác dưới chân có một vật gì đó, lúc nhìn xuống dưới mới phát hiện có một con chó mắt long lanh đang nhìn cậu. Con chó nhìn rất dễ thương, lúc nó đi tới quầy thu ngân, bà chủ cúi người xuống xoa đầu nó, xem ra con chó đó là của bà chủ tiệm này.

Phương Minh Hoa cùng với Giang Ba Đào sau một hồi nghiên cứu thực đơn, hai người họ nhanh chóng gọi ra một bàn đầy thức ăn. Đỗ Minh cùng Ngô Khải ngồi buồn chán liền đưa mắt đánh giá xung quanh, rất nhanh bọn họ liền phát hiện: “A, con chó kia trông dễ thương quá!”

Bọn họ vừa dứt lời liền chạy đến quầy thu ngân, Giang Ba Đào vừa nhìn qua chỗ đó một cái liền cúi đầu, hết sức chăm chú cầm đũa bị dính nước ở trên bàn vẽ vòng tròn, tựa như đây là chuyện quan trọng nhất thế giới. Chu Trạch Khải nhìn hai đồng đội nhà mình đang chơi cùng chú chó nhỏ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng Giang Ba Đào ngồi bên tay phải của mình đang rất căng thẳng, dù cho cậu ấy vẫn đang mỉm cười.

Đột nhiên Chu Trạch Khải nhớ đến Giang Ba Đào hình như rất sợ chó, năm ngoái lúc bọn họ mua xong đồ ăn vặt rồi trở về câu lạc bộ thì cậu đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này rồi. Sau hôm đó, Giang Ba Đào phát hiện vào mỗi chiều chạng vạng người đi dạo trên quảng trường nhỏ gần câu lạc bộ rất nhiều, cậu liền không ra khỏi câu lạc bộ vào khoảng thời gian đó nữa.

Từng món ăn được dọn trên bàn, Giang Ba Đào trước sau nhìn không ra điểm bất thường, nhưng mà lại ăn rất chậm. Lữ Bạc Viễn nuốt xong một miếng cải trắng, quay qua hỏi cậu:

“Đội phó ăn không vừa miệng sao? Anh ăn không được nhiều.”

Giang Ba Đào cười cười. “Có chút đầy bụng.”

Lữ Bạc Viễn ồ lên một tiếng, cũng không để ý đến cậu nữa, quay đầu cùng với bọn Đỗ Minh, Ngô Khải giành nhau món sườn xào chua ngọt.

Trong quán ăn có lò sưởi, vì vậy bọn họ cũng không cảm giác được cái lạnh ngoài trời, thức ăn cũng rất hợp khẩu vị. Rất nhanh, một bàn thức ăn đều hết, Phương Minh Hoa đi trả tiền, những người còn lại thì mặc áo khoác vào, vui vẻ cùng nhau rời khỏi quán ăn.

Chu Trạch Khải yên lặng đi cuối cùng, bên cạnh là Ngô Khải vừa đi vừa kể cho Vu Niệm nghe mấy chuyện lý thú, mọi người nghe được liền cùng cười lên. Dường như rất lâu rồi, từ lúc mới vào Luân Hồi, cậu vẫn luôn là người đi cuối cùng, tâm trạng buồn chán không yên. Nhưng mà một năm trở lại đây, không cần nhìn cũng biết sẽ luôn có một người đi bên cạnh cậu. Từ góc độ của cậu nhìn qua sẽ thấy được sườn mặt ôn hòa của Giang Ba Đào.

Bọn họ còn chưa đi tới cửa, sau lưng lại có một giọng nữ trong trẻo mang theo chút căng thẳng vang lên.

“Xin hỏi, cậu có phải là đội phó Giang không?”

Giang Ba Đào dừng chân, mỉm cười trả lời. “Là tôi.”

Cô gái vừa hỏi nhìn qua là một nữ sinh trung học, cô bé nhìn thấy chính phó Luân Hồi đứng trước mặt, gương mặt không khỏi hưng phấn mà đỏ bừng, cúi người chào một góc chín mươi độ.

“Giang phó và Chu đội có thể cho em xin chữ kí của hai người được không?”

Hai người họ bị tách ra khỏi những người kia, Chu Trạch Khải nghĩ ký tên thôi thì không mất bao nhiêu thời gian liền gật đầu một cái, nhận lấy giấy bút từ trong tay cô bé, cúi đầu thuần thục ký tên mình. Bên kia Giang Ba Đào đã cùng cô bé nói chuyện xong, biết được cô bé này là con gái ông chủ quán, năm nay học lớp mười một, chơi Vinh Quang cũng được mấy năm rồi. Chu Trạch Khải đưa giấy bút qua cho Giang Ba Đào, con chó trong tiệm thấy cậu liền chạy đến bên chân cậu vòng qua vòng lại mấy vòng.

Giang Ba Đào xoẹt xoẹt vài cái xong rồi đem giấy bút trả lại cho cô bé. Cô bé luôn miệng nói cảm ơn, đáy mắt lấp lánh.

“Em cám ơn, em thật sự rất thích các anh!”

Bà chủ quán đang đếm tiền ở trong quầy thu ngân, liếc mắt nhìn con gái mình. “Con bé này, không phải mấy hôm trước con nói cái gì mà ‘theo đuổi Lam Vũ cả đời’ sao?”

“Đúng là như thế nhưng chuyện đó cũng không cản được con thích hai người này mà!”

Giang Ba Đào cười, nói: “Cám ơn em, thức ăn của quán mình rất ngon, bọn anh rất thích.”

Luân Hồi chính phó là như vậy, một người phản ứng rất nhanh liền tiếp chuyện, Chu Trạch Khải lại không giỏi ăn nói, cũng chỉ có thể để cho Giang Ba Đào ra mặt cùng người khác trò chuyện. Giang Ba Đào dùng một câu nói khiến cho cả nhà bà chủ nở mày nở mặt. Con chó nhỏ dường như biết chủ nhân tâm tình vui vẻ, nó cũng vui vẻ ngẩng đầu sủa hai tiếng.

Ống tay áo bên trái của Chu Trạch Khải lập tức bị nắm.

Chu Trạch Khải cảm nhận được rõ ràng người kia đang căng thẳng nhưng cậu lại không cúi đầu nhìn xuống.

Bọn họ chào tạm biệt cô bé, sau đó rời khỏi quán ăn. Sau khi đi thật xa quán, Giang Ba Đào mới lặng lẽ thả ống tay áo Chu Trạch Khải ra.

“Mấy người Phương ca thật quá đáng, bọn họ đi luôn mà không chờ chúng ta một chút…” Giang Ba Đào nhỏ giọng nói, cậu không hề đề cập tới hành động vừa rồi của mình.

Chu Trạch Khải dĩ nhiên sẽ không hỏi nhiều, nhưng trong lòng lại thầm ghi nhận lại đây là lần thứ hai cậu phát hiện Giang Ba Đào sợ chó.

06

Buổi tối All Star ngày thứ hai là vào thứ năm.

Trong hai mươi tư người đứng trên sân đấu, Chu Trạch Khải là người duy nhất thuộc chiến đội Luân Hồi. Mà dưới đài, các đồng đội vẫn đang mỉm cười vẫy tay với cậu. Cậu cũng đáp lại hướng bọn họ vẫy tay, ngay lập tức cả khán đài ồ lên rào rào tiếng vỗ tay của người hâm mộ, dành cho Thương vương.

Thương vương cũng không biết đáp lại tình huống này thế nào, người dẫn chương trình đã bắt đầu cùng các tuyển thủ trò chuyện, xem ra rất nhanh sẽ hỏi đến cậu. Nhận ra được điều này cậu liền cảm thấy căng thẳng, tim đập rất nhanh, cậu theo bản năng nhìn xuống khán đài, Giang Ba Đào ở phía đối diện làm một động tác tay cố lên.

Trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Giang Ba Đào vô thức siết chặt ống tay áo của cậu ngày hôm qua.

Người ngoài dĩ nhiên không phát hiện được cái gì, nhưng hai người bọn họ sống chung lâu như vậy, Chu Trạch Khải làm sao không phát hiện ra trong nụ cười đó của cậu ấy có chút bất an? Cậu ấy nên cười như thế nào hay là cười vào lúc nào đều rất chuyên nghiệp, rõ ràng là trong lòng căng thẳng nhưng mà một chút cũng không biểu hiện ra bên ngoài.

Thói quen này của cậu ấy khiến cho Chu Trạch Khải thật muốn bước tới nắm lấy tay đội phó nhà mình, sau đó sẽ không bao giờ buông ra.

Đặc biệt muốn.

Ánh đèn từ trên chiếu xuống, tiếng hò hét của người hâm mộ, người dẫn chương trình đang hướng về phía cậu mà đi đến, Chu Trạch Khải đứng đờ người, cậu đột nhiên không biết phải làm sao, càng không biết phải nói gì.

Cậu bị chính suy nghĩ của mình hù dọa.

07

Chu Trạch Khải không phải là kiểu người hay do dự, cậu rất dứt khoát chấp nhận chuyện mình thích Giang Ba Đào, nhưng mà cậu cũng đem chuyện này biến thành bí mật của riêng mình, không nói cho bất cứ một người nào nghe.

Cũng không nói cho Giang Ba Đào biết.

Cuộc sống của cậu cũng không có gì thay đổi, cậu mỗi ngày đều thức dậy đúng giờ, đến phòng huấn luyện luyện tập chăm chỉ như thường ngày.

Chu Trạch Khải ngồi trong phòng mình, ngẩn người nhìn hộp đựng đồ ăn vặt trống không, cậu quyết định rời câu lạc bộ, băng qua quảng trường nhỏ quen thuộc đến cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn về. Sau khi trở về liền đến bên bàn của Giang Ba Đào, lấy một bịch snack khoai tây vị cà chua làm tiền đặt cược rồi hai người bắt đầu PK.

Dù sao cậu cùng Giang Ba Đào đã sống chung quen rồi, bí mật nhỏ kia nếu nói cho tiểu Giang biết….ngược lại có khi là chuyện xấu.

08

Sau khi bắt đầu mùa giải thứ tám, Giám đốc Luân Hồi liền suy nghĩ chiến lược phổ biến rộng rãi về chiến đội nhà mình. Trong mắt mọi người Luân Hồi luôn là “chiến đội một người”, cả đội đều dựa vào thực lực của một mình Chu Trạch Khải. Vẻ bề ngoài mĩ nam cùng sức hấp dẫn cá nhân của Chu Trạch Khải đem về một lượng lớn fan, thế nhưng ông chủ Luân Hồi cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ. Vì thế khi cuộc họp cấp cao được tổ chức, giám đốc vỗ bàn ba cái, tức giận nói.

“Luân Hồi làm sao có thể vẫn luôn là “chiến đội một người”? Những người khác rõ ràng cũng có thể phát huy thế mạnh của bản thân để nâng danh tiếng của bọn họ cao lên mà?”

Cho nên giám đốc cùng người ở lại Luân Hồi lâu nhất Phương Minh Hoa bàn bạc một chút, bắt đầu chuẩn bị ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng tuyên truyền về những người khác trong đội. Phương Minh Hoa biết rất rõ anh cần phải làm gì, thậm chí bỏ qua luôn ngày nghỉ của mình, cẩn thận thu thập thông tin cá nhân của các đồng đội.

“Tiểu Giang có nhược điểm gì không?”

Vấn đề này Phương Minh Hoa lựa chọn hỏi bạn tốt kiêm bạn cùng phòng của Giang Ba Đào.

Bạn tốt cùng phòng Chu Trạch Khải trong đầu ngay lập tức nghĩ đến hình ảnh của con chó…

“A, không chịu thua?”

Phương Minh Hoa trưng ra vẻ mặt nói không nên lời. “Điều này có thể được xem là nhược điểm?”

Chu Trạch Khải suy nghĩ một chút, đúng là lý do này có một chút gượng gạo, nhưng trong lòng cậu lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ.

Chuyện Giang Ba Đào sợ chó, hình như chỉ có một mình cậu biết.

Có chút vui vẻ, Chu Trạch Khải bỏ lại Phương Minh Hoa một mình trong phòng, cùng Giang Ba Đào đi ra ngoài.

Đầu tháng mười, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Bọn họ theo con đường quen thuộc đi đến siêu thị sau đó cùng trở về. Không biết từ khi nào khoảng cách giữa Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào càng ngày càng rút ngắn lại, cho đến khi tay chạm tay, tay áo len cọ xát lẫn nhau, chứng minh rằng có người đang đi bên cạnh mình.

Cùng giảm xuống là tốc độ Giang Ba Đào uống sữa chua.

“Uống xong rồi…” Giang Ba Đào nhìn hộp sữa trống không trên tay, lại hít một hơi, quả thật đã hết sữa. “Tui đi bỏ rác một chút?”

Chu Trạch Khải ừ một tiếng, đứng tại chỗ chờ. Túi áo rung lên một chút, có tiếng chuông điện thoại reo, Chu Trạch Khải đổi tay xách túi đồ, lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Phương Minh Hoa, cằn nhằn vì sao hai người ở chung hai năm mà Chu Trạch Khải không biết nhược điểm của Giang Ba Đào, vừa vặn hai người đang đi chung với nhau nên nhờ Chu Trạch Khải hỏi giúp anh.

Thương Vương không nhịn được cười to, nghĩ đến nhược điểm sợ chó của Giang Ba Đào, đầu ngón tay chạm trên màn hình điện thoại, do dự không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc đó bên tai cậu đột nhiên vang lên một tràng tiếng chó sủa, cậu giật mình, theo bản năng nhìn về phía bên trái.

Tiếng sủa vang lên không ngớt, nhưng không thấy con chó nào hết.

Chu Trạch Khải sau đó ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy…

Đội phó Luân Hồi nhà mình đi nhanh về hướng cậu, thậm chí nói cậu ấy là chạy cũng không quá, sau lưng cậu ấy là một con chó “dễ thương”, vừa sủa vừa ngoắc ngoắc cái đuôi.

09

Phản ứng đầu tiên của Chu Trạch Khải là dang hai tay ra.

10

Giang Ba Đào đi nhanh quá, lỡ như đụng vào ngực cậu thì phải làm thế nào đây?

Hai người cùng nhau ngã xuống sau đó chờ con chó nhào lên sao?

11

Vì vậy Chu Trạch Khải nhanh chóng thay đổi chiến thuật, trực tiếp nắm tay Giang Ba Đào kéo cậu ra đằng sau mình. Người đối diện với con chó lúc này liền biến thành Chu Trạch Khải, nhìn thấy con chó hung hăng lao đến, cho dù là Chu Trạch Khải không có sợ chó đi nữa, nhìn dáng vẻ hung dữ của nó lúc này bản thân cậu cũng sợ run lên.

Nhưng mà rất may, một giây tiếp theo, con chó kia liền bị chủ nhân nó khống chế.

“Xin lỗi, xin lỗi! Tiểu Chu có bị nó cắn không?” Chủ nhân của con chó là một bà bác hơi mập, vì đuổi theo nó mà thở hồng hộc. “Bình thường nó nhìn thấy tiểu Giang đều rất mừng rỡ, ai biết được hôm nay nó lại kích động như vậy…Không chú ý một chút liền để cho nó xổng ra ngoài, thật xin lỗi hai đứa.”

Đều là người quen của nhau, Chu Trạch Khải lắc đầu một cái. “Cháu không sao.”

Bà bác lộ ra một nụ cười yên tâm. “Không sao thì tốt rồi, bác nhìn thấy tiểu Giang vội vã chạy về chỗ cháu, trong đội có chuyện gì gấp sao?”

Chu Trạch Khải: “….”

Thế mà lại không bị phát hiện có gì không đúng.

Chu Trạch Khải: “Ừm…có việc gấp.”

“Vậy các cháu mau trở về nhanh đi, cũng đừng chạy nhanh quá, trên đường cẩn thận một chút.” Bà bác dặn dò một hồi mới kéo con chó rời đi.

Giang Ba Đào đứng sau lưng Chu Trạch Khải, từ từ an tĩnh lại.

12

Bọn họ kể từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, lần đầu tiên bầu không khí có chút lúng túng.

Tay Giang Ba Đào vẫn bị Chu Trạch Khải nắm, một người không muốn buông ra, một người cũng không muốn rút tay về, cứ như vậy nhìn nhau.

“Tiểu Giang.”

“Ừm? Có chuyện gì?”

Chu Trạch Khải rất tự nhiên hỏi: “Giang, nhược điểm?”

Giang Ba Đào: “….”

Thương Vương vội vàng buông tay ra, mặt vô tội lấy điện thoại di động ra đưa tới trước mặt Giang Ba Đào. “Đại Minh…kêu tui hỏi cậu.”

Giang Ba Đào tiếp tục im lặng.

Hoàng hôn buông xuống, trời dần dần chuyển tối. Trên quảng trường nhỏ từng ngọn đèn được bật lên, người tản bộ cũng ít dần đi. Gió thổi qua tán cây, nhẹ vang lên tiếng xào xạc.

“Được rồi, được rồi, được rồi, tui không nói dối cậu.” Giang Ba Đào che mặt lại. “Tui thật sự rất sợ chó.”

Cậu đường đường là đội phó Luân Hồi vậy mà vừa nãy lại bị chó rượt theo….

A~~~ Loại mất mặt này ai có thể hiểu đây?!

“Tiểu Chu, cậu nói thật cho tui biết, cậu phát hiện ra chuyện này rất lâu rồi đúng không?”

“Đúng.” Chu Trạch Khải thừa nhận.

“Là lúc tui mới tới Luân Hồi, cái lần chúng ta cùng đi mua khoai tây chiên?”

“Ừ.”

“Sau đó còn có lần đến thành phố G ăn cơm?”

“Không sai.”

Giang Ba Đào đem mặt giấu trong tay, rên rỉ một tiếng, thật sự rất đau khổ.

“Cái này…quá mất mặt…”

Chu Trạch Khải bật cười. “Không có.”

“Một đại nam nhân mà lại sợ chó, đây không phải là chuyện rất mất mặt sao?” Giang Ba Đào tiếp tục che mặt, lẩm bẩm trong miệng, “Hơn nữa, còn bị người mình thích phát hiện ra nhiều lần như vậy…”

Nụ cười cứng lại trên mặt Chu Trạch Khải. “Cậu nói gì?”

Thanh âm của cậu có chút run rẩy.

Giang Ba Đào cứng đờ người, cậu vừa mới trong cơn hoảng loạn không cẩn thận liền nói ra mất chuyện không được nói ra rồi.

Cậu nhanh chóng ổn định tâm tình. “…Khẳng định cậu nghe được rõ ràng.”

Đột nhiên Giang Ba Đào có chút khó chịu trạng thái bị động của mình hiện giờ, cậu không đợi Chu Trạch Khải đáp lời liền lên giọng đổi đề tài.

“Tiểu Chu đừng chỉ hỏi tui, lúc nãy tui chạy đến chỗ cậu, cậu dang hai tay ra là muốn làm gì?”

13

Chu Trạch Khải trả lời, cậu dang hai tay ra là muốn ôm chặt lấy Giang Ba Đào.

14

Ngày hôm đó sau khi trở về, bầu không khí giữa chính phó Luân Hồi có chút kì lạ, Phương Minh Hoa đem hai người soi kĩ một hồi, cảm thấy hình như mình hiểu điều gì đó rồi…

Bởi vì nhược điểm của Giang Ba Đào vẫn là bí mật, sau đó khi tuyên truyền đến công chúng tài liệu của cậu, nhược điểm kia được viết là “Độc cô cầu bại”, “Không chịu thua”.

Hoàn toàn trái ngược với nhược điểm của những người khác.

15

Cho dù sau đó tất cả nhân viên của Luân Hồi đều biết chuyện của bọn họ, chuyện Giang Ba Đào sợ chó vẫn chỉ có cậu cùng Chu Trạch Khải biết.

Mà mỗi lần đi trên đường gặp chó, Chu Trạch Khải đều sẽ quay đầu, nhìn chằm chằm Giang Ba Đào. Giang Ba Đào không chịu thua, cố gắng làm gương mặt vui vẻ.

“Tiểu Chu nhìn cái gì? Tui nói cho cậu biết là tui không còn sợ chó nha.”

“Chắc chắn?” Ai đó rõ ràng cũng không chịu thua.

“……”

Giang Ba Đào quay đầu nhìn con chó, có chút xấu hổ thừa nhận. “Được rồi…Vẫn còn sợ một chút.”

Chu Trạch Khải nắm chặt tay cậu. “Đừng sợ.”

Có tui ở đây.

2 thoughts on “[TCCT | ZhouJiang’s Birthday] Đừng sợ

  1. Pingback: [ZouJiang’s Birthday 2018] Con Đường Của Chúng Ta | Phong Lam động

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.