[TCCT | ZhouJiang’s Birthday] Vì ở đây không có cậu


Vì ở đây không có cậu

Chu Giang

Chu Trạch Khải. Giang Ba Đào

Viết bởi Kazeshizu

—x—

Chu Trạch Khải vốn là một người không giỏi giao tiếp, lại rất khó biểu đạt lời nói của bản thân, vậy nên trong suốt quãng thời gian ở trong đội tuyển quốc gia, trừ lúc huấn luyện và thi đấu, cậu vẫn thường yên lặng ngồi một chỗ mà mỉm cười nhìn mọi người nói chuyện vui đùa.

Nhưng cũng có đôi khi, cậu vẫn cảm thấy có chút tủi thân.

Hoàng Thiếu Thiên nói rất nhiều, dù rằng ai ai cũng cảm thấy như thế rất phiền, thậm chí đôi khi Phương Duệ còn cảm thán nếu Hoàng Thiếu Thiên im lặng được như Chu Trạch Khải thì tốt biết bao, thế nhưng Chu Trạch Khải lại nghĩ nếu như cậu có thể nói năng lưu loát được như cậu ta thì thật tốt.

Vì như thế cậu có thể cùng thảo luận với mọi người, và cũng không cần phải ngồi cười ngây ngô ở một góc nhìn những người khác hăng say nói những chuyện trên trời dưới đất.

Vậy nên vào một buổi tối nào đó sau khi chiến đội thẳng tiến vào vòng bán kết, sau khi tập thể hăng say ăn uống đập phá ở nhà ăn xong, sau khi nhìn thấy bốn chiến thuật gia về phòng bàn luận chiến thuật, sau khi nhìn Sở Vân Tú kéo tay Tô Mộc Tranh về phòng xem phim tình cảm, sau khi nhìn thấy Tôn Tường rủ Đường Hạo vào đấu trường đấu một trận, sau khi nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên thách đấu Phương Duệ trong đấu trường, sau khi nhìn thấy Trương Giai Lạc bảo muốn đi dạo phố một mình, sau khi nhìn thấy Vương Kiệt Hi nói cần phải gọi về cho Vi Thảo để sắp xếp huấn luyện trong hè cho các thành viên chiến đội, sau khi thấy mọi người ai nấy đều có việc riêng, để lại cậu một mình đứng giữa hành lang, Chu Trạch Khải liền buồn buồn lủi thủi đi về phòng của mình.

Rồi lấy điện thoại gọi cho người nào đó ở cách cậu gần nửa bán cầu.

“Tiểu Chu?” Giọng nói khàn khàn, có phần ngái ngủ vang lên bên tai khiến Chu Trạch Khải không tự chủ được mà siết chặt điện thoại, trên môi cuối cùng cũng thấp thoáng nở nụ cười.

“Ừm…” Chu Trạch Khải đi đến bên giường rồi ngồi xuống, chờ đợi người kia tiếp tục hỏi.

Quả nhiên, chưa đến một giây sau, người luôn được mệnh danh “hiểu ý Chu Trạch Khải” – Giang Ba Đào cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngủ mà ngạc nhiên hỏi.

“Tiểu Chu, có chuyện gì sao?”

“Không.” Chu Trạch Khải vui vẻ lấy từ trong túi áo ra một chiếc móc khóa mà nghịch nghịch.

“Vậy cậu không ngủ được à?” Nghe thấy Chu Trạch Khải nói không sao, Giang Ba Đào không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó như sực nhớ ra thời gian ở hai nơi chênh lệch khá nhiều, vì thế Giang Ba Đào cười cười mở đầu cuộc nói chuyện: “Trận đấu lúc nãy tui có xem đó, cậu đánh tốt lắm.”

“Ừm… Không tệ.”

“Vậy mọi người chắc hẳn có ăn mừng sau trận đấu chứ?”

“Có.” Chu Trạch Khải vừa dứt lời, liền cảm thấy hình như câu trả lời này chưa đủ, nên lập tức nói tiếp. “Xong rồi.”

Đại ý là, có ăn mừng, nhưng đã ăn xong rồi.

Giang Ba Đào cười, lại hỏi: “Vậy cậu không cùng mọi người chơi đùa à? Bên đó hình như mới khoảng chín giờ tối mà nhỉ.”

Dân mê game, ngoại trừ Trương Tân Kiệt luôn quy củ đúng giờ ăn ngủ nghỉ, còn lại đại đa số đều khá tùy hứng. Mà giờ này còn sớm như thế, đến Trương Tân Kiệt còn chưa lên giường thì chắc chắn những người còn lại vẫn chưa chịu ngủ đâu.

“Không nói kịp.” Nghe Giang Ba Đào hỏi vậy, tâm tình vui vẻ của Chu Trạch Khải bỗng nhiên biến mất, buồn buồn trả lời.

Giang Ba Đào ngẩn người.

Là cậu muốn cùng mọi người chơi đùa, nhưng do không lên tiếng kịp nên bị mọi người bỏ quên.

Giang Ba Đào bỗng thấy trong lòng nhói lên một cái, hít một hơi rồi cười nhẹ: “Mọi người đều rất tốt, lần sau nếu cậu muốn chơi cùng họ thì cứ trực tiếp đi phía sau họ là được.”

Chu Trạch Khải gật gật đầu, nhưng sực nhớ ra Giang Ba Đào không thể nhìn thấy, vì thế liền “ừm” một tiếng.

Giang Ba Đào cười vui vẻ, “Khó khăn lắm mới có dịp đi xa như vậy, phải chơi thật vui vẻ nhé.”

“Ừm.” Chu Trạch Khải cũng cười đáp lại, thế nhưng chưa đến một giây sau, trong đầu nghĩ đến hình ảnh Giang Ba Đào đang ở một nơi cách cậu nửa bán cầu, rồi lại nghĩ đến Hoàng Thiếu Thiên lúc nào cũng vui vẻ khi ở bên Dụ Văn Châu, Chu Trạch Khải liền dứt khoát nói tiếp.

“Không vui.”

Giọng nói mang theo vài phần ai oán.

Khiến Giang Ba Đào đột nhiên nghe thấy không khỏi ngạc nhiên.

“Sao vậy?”

Chu Trạch Khải nghịch nghịch móc khóa hình Vô Lãng trên tay, nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ.

“Ở đây, không vui.”

“Không có cậu. Không vui.”

Mùa hè ở Trung Quốc thường rất hanh và khô, thế nhưng bình thường đều ở trong phòng máy lạnh, Giang Ba Đào chưa từng cảm thấy nóng một chút nào. Vậy mà vào khoảnh khắc nghe thấy lời nói ấy của Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào bỗng cảm thấy cả khuôn mặt của mình như nóng bừng lên.

Chu Trạch Khải nói,

Vì ở đây không có cậu, nên sẽ không thể vui được.

Giang Ba Đào siết chặt điện thoại, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu trước khi nhẹ giọng nói.

“Ừa, tui cũng vậy.”

Kèm theo một nụ cười.

2 thoughts on “[TCCT | ZhouJiang’s Birthday] Vì ở đây không có cậu

  1. Pingback: [ZouJiang’s Birthday 2018] Con Đường Của Chúng Ta | Phong Lam động

  2. Pingback: [Fanfiction][TCCT][Chu Giang] Bởi Vì Không Thể Quên Được | Phong Lam động

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.