[MidoKise] when you stood in front of me (i think you know me more than know)


Title: when you stood in front of me (i think you know me more than know)

Author: wieczyste

Link: https://archiveofourown.org/works/20895881

Fandom: Kuroko no Basuke

Relationships: Midorima Shintarou, Kise Ryota 

Note: Mình đã xin per và được chấp nhận. Bản dịch này không đúng 100% và mình chỉ dịch vì yêu hai đứa này quá à, chúng các bạn đọc vui ~

Tiếng động vang lên từ cặp sách của Shintarou khi cậu ném thêm một quả nữa vào rổ và mọi người đều ồ lên một tiếng thay lời cảm thán.

Shintarou đi về phía chiếc cặp sách, cẩn thận tránh dẫm phải những quả bóng nằm rải rác trên sàn (tất nhiên là cậu sẽ dọn những quả bóng ấy vào thùng, sau khi ném được 130 điểm như mọi khi) và lấy điện thoại ra khỏi túi. Màn hình điện thoại hiển thị 3 tin nhắn chưa đọc, cùng một người gửi. Có vẻ như hôm nay vận may không đến tìm cậu. 

Kise R. (Teiko) (KHÔNG TRẢ LỜI) 

MIDORIMACCHIIIIIIIIIII ~ T_T ~

Cậu giỏi sinh học đúng không ????? 

Tớ cần cậu giúp tớ, hãy nhắn tin lại cho tớ khi cậu rảnh T⌓T 

Lần cuối cùng cậu gặp Kise là khi trận đấu giữa Kaijo và Seirin kết thúc. Ngạc nhiên làm sao, tin nhắn của Kise không làm Shintarou khó chịu. Tuy nhiên, cậu chưa quên việc Kise làm hỏng lucky item là con ếch của mình trong lần gặp trước. Và tất nhiên, cậu không muốn liên quan gì đến Kise, tránh để cho lucky item của mình gặp nguy hiểm.

Bạn 

Đi chết đi.

Cậu không có ai khác để hỏi? Tôi bận, và phải có ít nhất một người giỏi sinh học trong số các cô gái trong fan club của cậu.

Kise R. (Teiko) (KHÔNG TRẢ LỜI) 

ĐỪNG NÓI VỚI TỚ HAI TỪ CHẾT ĐI (> _ <。)

Nhưng cậu sẽ dạy tớ học nghiêm túc thay vì khen tớ đẹp trai ~

Làm ơn đấy, chỉ lần này thôi Midorimacchi, tớ cần  vượt qua 2 bài kiểm tra này nếu không giáo viên sẽ giết tớ mất.

 Bạn 

Tốt

Chỉ lần này thôi và để tôi yên.

Có lẽ Shintarou sẽ phải hối hận về việc đồng ý giúp Kise. Tuy nhiên Kise nói đúng, cậu là người duy nhất có thể dạy Kise học một cách nghiêm túc thay vì ngồi thưởng thức vẻ đẹp của tên kia và thốt ra từ Ryota-san trong mơ màng.

Cậu cất điện thoại vào túi và nhặt quả bóng lên, ném thêm một quả ba điểm nữa.

Buổi tối hôm đó, cậu ở lại phòng tập lâu hơn bình thường rất nhiều.

~*~

“Và sau đó Kasamatsu – senpai gọi tớ là đồ ngốc, cậu có tin được không? Tớ nghĩ cách gọi này phải biến mất sau khi học xong sơ trung.” Kise bĩu môi, lật vở sinh học của mình.

Họ đang ngồi trong một quán cà phê gần trường học của cả hai (Shintarou phải thuyết phục bằng được tên kia đồng ý hẹn ở đây, Kise muốn chọn một quán Starbucks đông đúc nhất gần Kaijo, quá nổi tiếng và ồn ào) ở một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. 

“Được rồi, đây là những thứ tớ cần học. Tớ đoán nó không khó đối với cậu, Midorimacchi, nhưng tớ không hiểu một câu nào hết.”

“Đừng cười nữa, không có gì đáng để tự hào đâu, nanodayo.” Shintarou đẩy kính lên và bắt đầu đọc ghi chép của Kise. 

“Tất nhiên tớ không vui vì mấy câu hỏi này! Tớ vui vì cậu thật sự đến đây vì tớ” Kise nở nụ cười và ghé sát vào Shintarou, người đang quan sát vở của Kise.

Shintarou quyết định lờ đi câu nói của Kise, tập trung vào cuốn vở ghi chép của tên kia. Chữ của Kise không xấu, không, chính xác là nó khá đẹp, chỉ là Kise ghi chép mọi thứ quá lộn xộn, giống như cậu ta ghi bài khi đang làm ba việc cùng một lúc vậy.

“Tại sao cậu bắt đầu chép định nghĩa ở đây nhưng lại kết thúc nó ở cuối trang? Thảo nào cậu không thể hiểu được những điều cơ bản nhất. Định nghĩa bị chia nhỏ ra thì không còn ý nghĩa nữa.” Một trong những điều Shintarou không thích, đó là tính vô tổ chức.

“Ừm … Tớ bị phân tâm trong giờ học và không phải lúc nào tớ cũng ghi chép thẳng hàng.” Vì vậy, Shintarou đã đúng, Kise đã làm rất nhiều việc khác nhau trong khi ghi bài. Cậu thở dài một hơi và lại đẩy kính lên. 

“May mắn cho cậu là tôi tự mang vở của mình đến. Giờ thì bắt đầu.”

~*~

“Chúng ta học lại mấy câu này một lần nữa, chỉ để chắc chắn cậu đã hiểu hết.”

“Một lần nữa?! Midorimacchi, tớ không biết cậu thích hành hạ người khác như thế.” Kise gục đầu xuống bàn và bĩu môi, tóc mái rơi xuống mặt. Shintarou kìm chế mong muốn gạt chúng ra khỏi mắt Kise trước khi bản thân mình thật sự hành động.

Gì đây, cậu bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ là do hai người đang nói chuyện bằng mắt và cậu đang cố gắng tìm cách để biết chính xác Kise đang học hay nghĩ lung tung trong đầu, cậu nhanh chóng giải thích với chính mình, cảm thấy rất rất khó chịu. Phải, đó là cách để đảm bảo Kise không nghĩ lung tung khi học bài. Chắc chắn. Không phải vì Shintaro muốn sờ thử xem mái tóc của Kise có mềm mại như vẻ ngoài hay không. Chắc chắn là như thế. Cậu thậm chí còn không để ý khi Kise đang đọc tài liệu, máy móc như một con robot. Kise đột nhiên dừng lại, “Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Sao cậu lại đỏ mặt, hay cậu bị sốt vì đi bộ dưới trời mưa đến đây?”

“Hả? Không, tôi không sao, trà vừa rồi quá nóng.” Shintaro là một người hay nói dối, nhưng ngay cả khi Kise nhận thấy có điều gì đó không ổn, cậu ta cũng không bình luận gì thêm và tập trung vào việc đọc lại bài học.

“Xong rồi. Chúng ta có thể ngừng đọc lại vở bây giờ không? Tớ cảm thấy buồn nôn khi mấy kiến thức kia đang quay vòng vòng trong đầu tớ.” Dù nói buồn nôn nhưng Kise vẫn cắn một miếng bánh pho mát và lặng lẽ ngâm nga một giai điệu nào đó. “Bây giờ chúng ta hãy nói về mấy thứ bình thường đi. Cậu ở Shutoku thế nào? Cậu đã gặp mấy người kia sau khi chúng ta tốt nghiệp chưa? Cậu có hòa đồng với mọi người ở Shutoku không?” Ngay cả khi nói mình kiệt sức vì phải học, Kise vẫn là Kise, luôn thay đổi chủ đề mỗi giây và không bao giờ mệt.  

“Tôi ổn, gặp cậu và Akashi. Có thể nói rằng Akashi vẫn thế, trong Shutoku có nhiều người ồn ào, thỉnh thoảng khá phiền” Cậu trả lời, quen biết Kise bao năm, Shintarou biết rằng cách tốt nhất để bịt miệng Kise là nói thay cậu ta. “Thật ra thì có một người rất giống cậu” Shintarou nói khi nhấp thêm một ngụm trà.

“Thật sao? Chà, Midorimacchi, tớ không biết cậu nhớ tớ đến mức tìm người thay thế tớ.” Kise cười và đặt tay lên vai Shintaro. Cậu còn không thèm nhún vai. 

“Đúng vậy” Kise khịt mũi và bắt đầu kể về đồng đội của mình. 

Nghĩ về đồng đội, Shintaro thật sự muốn nói rằng cậu nhớ đồng đội cũ của mình hồi Teiko, đặc biệt là sau khi đến Shutoku. Những ngày tháng ở Teiko, bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mang trong mình quá nhiều tham vọng và sự hiếu thắng. Tuy nhiên, năm đầu tiên ở bên nhau là một khoảng thời gian tươi đẹp đối với cậu. Cậu cảm thấy đó là nơi mình thuộc về, nhất là khi có thế hệ kỳ tích bên cạnh, những người đã hiểu và bỏ những thói quen kỳ lạ liên quan đến bóng rổ của cậu vì họ cũng có những thói quen của riêng mình.

Khi thế hệ kỳ tích tan rã, cậu đã dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với Momoi, vì cả hai đều cảm thấy có điều gì đó không ổn và sợ hãi về quyết định của cả đám. Cậu cũng dành thời gian để cố thay đổi cách suy nghĩ của Akashi, để cho đối phương thấy rằng họ không cần phải trở thành đối thủ của nhau, nhưng Akashi giả vờ như mình không nghe thấy hết lần này đến lần khác, nhanh chóng phớt lờ mọi thứ. Vì vậy, Shintaro đã từ bỏ và chấp nhận cái gọi là số phận, điều này sau này khiến cho nỗi ám ảnh về Oha Asa của cậu trở nên mạnh mẽ hơn. 

Thật vui vì không chỉ mình cậu cảm thấy nên bỏ qua cái trò ganh đua nhảm nhí này. Nhân danh các vị thần, ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó cậu lại dành thời gian và cảm thấy thoải mái với Kise Ryota sau tất cả.

~*~

Lucky item hôm nay của cậu là chiếc móc khóa màu xanh lam. 

Tốt hơn hết là cậu nên làm tốt bài kiểm tra.

Kise R. (Teikou) 

MIDORIMACCHIIIII XIN CẢM ƠN (* ^ ω ^ *)

Tớ sẽ cố gắng làm tốt, tớ có giáo viên tuyệt nhất từ trước đến nay mà ^^

Tuy nhiên, tuyệt vời biết bao khi cậu cho tớ mượn cây bút chì may mắn của cậu ấy : < 

Bạn 

Đi chết đi.

~*~ 

“Midorimacchi! Cậu không tin nổi điều này đâu!” Giọng Kise thậm chí còn to hơn qua điện thoại. 

“Để tôi đoán xem, cậu không mang theo chìa khóa, quên hết mọi thứ và không làm được bài.”

“Thôi đi! Tin tưởng vào tớ một chút đê, được không? Tớ đạt điểm tuyệt đối! Tất cả là nhờ cậu, Midorimacchi!” 

“Xin chúc mừng.” Shintaro không giỏi nói chuyện điện thoại, nhưng Kise nói liên hồi nên cậu cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm khi mình chỉ việc nghe.

“Đúng vậy!” Kise đột ngột dừng việc khoe khoang về việc bài kiểm tra này dễ dàng như thế nào đối với cậu  “Có lẽ chúng ta nên đến quán cà phê đó một lần nữa? Cậu biết đấy, tớ muốn mời cậu một ít bánh ngon vì đã giúp tớ làm bài dù cậu không cần phải làm thế. Nhưng để lúc nào cậu có thời gian.” 

“Không sao đâu. Chúng ta có thể đi vào thứ bảy, câu lạc bộ đã hủy buổi tập vì một cuộc thi bóng chuyền.” Cậu cảm thấy đang đánh mất chính mình, không giống cậu chút nào. Thông thường, cậu sẽ bảo Kise đi một mình đi và cúp máy, nhưng lần này cậu thực sự đồng ý gặp Kise mà không có bất kỳ lý do quan trọng nào. Và, lạy chúa, mặt cậu có đỏ không? Không, không thể được. Shintaro không đỏ mặt. Đặc biệt là vì Kise Ryota. 

“Tuyệt vời! Hẹn gặp lại cậu nhé, Midorimacchi!” Nói xong Kise liền  cúp máy, khiến Shintaro có chút cảm giác mất mát.

Có lẽ cậu nên từ chối cuộc gọi của Kise.

~*~

Kise R. 

Tớ xin lỗi, tớ sẽ tới trễ 10 phút vì tắc đường (T⌓T)

đừng nhớ tớ quá nhiều nha ~

Bạn 

Đi chết đi. Và nhanh lên.

Cửa mở ra và Shintaro nhận ra sắc hồng của một mái tóc dài. Momoi. Satsuki cũng nhận ra cậu, ngay lập tức Momoi mỉm cười và chạy đến cạnh cậu. 

“Midorin!” Momoi ôm chặt lấy cậu, Shintaro đáp lại bằng một tiếng càu nhàu và một cái vỗ nhẹ vào lưng Momoi. Cô ngồi bên cạnh cậu, cởi áo khoác và lấy menu nhỏ trên bàn. 

“Cậu ở đây làm gì? Chỗ này còn xa nhà cậu nữa.” 

“Tớ đang chờ bạn và vào đây vì quán cà phê này trông rất đáng yêu! Nhìn nè, chúng ta đã gặp nhau nhờ điều này. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện trực tiếp với nhau, cậu chỉ nhắn tin cho tớ vào vài tháng trước thôi. Tớ nhớ cậu! Mà thôi! Tại sao cậu lại ở đây? Cậu không bao giờ đi chơi vào thứ bảy, đặc biệt là không bao giờ đi một mình. “

Momoi đang nói, cửa lại mở ra và người đứng đó không ai khác chính là Kise. Momoi ngạc nhiên.

“Ôi trời, hai người đang hẹn hò à? Midorin, tớ sẽ không bao giờ nghĩ” lời nói của Momoi bị ngừng lại bởi bàn tay của Shintarou nhanh chóng chặn họng cô.

“Đây không phải là một buổi hẹn hò. Điều đó thật nực cười. Cậu ta mời tôi vì tôi đã giúp cậu ta làm bài kiểm tra sinh học.” cậu nhanh chóng giải thích, chỉ nhìn lên Kise một lát. Cậu ngay lập tức lấy tay ra khỏi mặt Momoi và trừng mắt nhìn cô. 

“Momoicchi! Lâu lắm rồi tớ không gặp cậu, cậu có khỏe không?” Kise tiến đến ghế đối diện sau khi ôm cô. 

“Tớ rất ổn, cảm ơn cậu! Chúc mừng cậu đã vượt qua bài kiểm tra của mình.” Cô nháy mắt và dùng cùi chỏ chọc vào Shintaro. “Mặc dù Midorin là giáo viên của  cậu nhưng… Tôi cảm thấy tiếc cho cậu.”

“Ồ, cậu ấy thực sự rất tốt! Đúng vậy, tớ sẽ gọi món. Cậu muốn ăn gì, Midorimacchi?”

“Lấy gì cũng được,” cậu thì thầm. Kise chỉ gật đầu và quay sang Momoi. “Còn cậu, Momoicchi?”

“Ồ, không, cảm ơn! Tớ chỉ ghé qua để chào Midorin, tớ sẽ đi ngay.” Cô nở một nụ cười lịch sự với cậu và đợi cho đến khi Kise đi đến quầy gọi đồ, đủ xa để không nghe thấy tiếng cô. “Chắc chắn là một cuộc hẹn hò.” Khi cô thấy Shintaro định phản đối, Momoi cười. “Được rồi, được rồi. Tớ sẽ im lặng. Nhưng thực ra hai người rất xứng đôi. Ý tớ là, cả hai cậu đều đẹp trai và tính cách hợp nhau – Tớ cũng khá chắc Kise là người duy nhất ngoài tớ có thể nói chuyện bình thường với cậu sau tất cả. Dù sao thì, tớ phải đi rồi! Hẹn gặp lại cậu nhé!” Cô ôm Shintaro và đi ra khỏi quán cà phê trước khi cậu có cơ hội phản bác.

“Momoicchi đi rồi sao? Buồn ghê, tớ muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.” Kise trở lại chỗ ngồi và thở dài. 

Cậu không thật sự muốn thế, Shintaro nghĩ khi nhìn vào Kise.

Những từ ngữ khen Kise đẹp trai của Satsuki vang lên trong đầu cậu. Giờ cậu mới có thời gian để ý đến, cậu nhận thấy Kise đã thay đổi rất nhiều. Các đường nét của cậu ta trở nên sắc sảo hơn, khiến cậu ta trông đẹp trai hơn là xinh xắn như trước đây và khung xương cũng trở nên rộng hơn, không còn khiến cậu phù hợp với danh hiệu Zunon Boy mong manh của mình nữa. Thêm nữa, may mắn thay là những đường nét của Kise mà cậu biết hồi cấp hai vẫn còn đó, không thay đổi dù chỉ là một chút. 

Cậu ta vẫn trang điểm nhưng tốt hơn (có lẽ là nhờ sự tư vấn từ hai chị gái). Kise vẫn dùng kẹp để cố định tóc mái, mặc dù bây giờ nó màu xanh lam, phù hợp với áo đồng phục của cậu. Kise cũng không thay đổi loại nước hoa của mình, làm cho mùi hương trái cây thậm chí còn mạnh hơn trước đây. 

“… chhi? Bạn còn đang nghe?” Kise xua tay trước mặt. “Đừng để ý quá. Tớ đang nói về cách chúng ta nên học cùng nhau thường xuyên hơn. Tớ không nghĩ rằng mình có thể hoàn thành bất kỳ bài kiểm tra nào khác như môn sinh học ngoài bài kiểm tra tiếng Anh. Chúng ta có thể gặp nhau sau buổi luyện tập vào thứ sáu.”

“Và dành tất cả số tiền mình có cho những chiếc bánh ở đây.” Shintaro nhấp một ngụm trà. 

“Chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ của tớ” Shintaro sặc trà.

~*~

Nếu có một điều bạn cần biết về Kise, thì đó là việc cậu ta rất thích thân mật với người khác khi ở riêng. Đầu của Midorima phải liên tục đấu tranh khi Kise khoác tay qua vai cậu khi hai người cùng nhau học tập, cả hai quyết định gặp nhau thường xuyên hơn vào thứ hai và thứ sáu để ôn bài, sau đó sẽ chơi bóng rổ ở sân sau nhà Kise.

“Hôm nay chúng ta có thể chơi bóng rổ không?” Kise đặt cằm lên vai Shintaro hỏi.

Quá gần, quá gần, quá gần, một giọng nói hét lên trong đầu Shintaro. Cậu nghĩ rằng hai người sẽ hôn nhau nếu mình quay mặt lại.

Ồ không, Satsuki đã đúng.

Trong hai tuần vừa qua, cậu đã nhắn tin cho Momoi về mớ suy nghĩ kỳ quặc của mình về Kise và cô chỉ trả lời bằng một tin nhắn duy nhất, bạn yêu à, cậu biết yêu rồi đấy.

Bây giờ, vấn đề là, Shintaro chưa bao giờ yêu. Ít nhất thì cậu chưa bao giờ yêu một tên con trai nào hết, mặc dù  cậu không kỳ thị đồng tính. Chỉ là – Trong số tất cả những người cậu đã gặp trong đời, tại sao lại là Kise Ryota, một tên ngu ngốc, khó chịu, ồn ào và hướng ngoại. Thành thật mà nói, nếu Kise là người yêu đầu tiên của cậu, thì đây là một lựa chọn đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, lựa chọn vẫn là lựa chọn, và sau nhiều năm theo dõi Oha Asa, cậu biết cách tốt nhất là nên đi ngược lại bản năng của mình. 

“Tốt.” cậu đẩy kính. “Chỉ cần đừng khóc khi tôi thắng cậu lần này nữa.”

“Làm như cậu thắng rồi ấy! Lần này, tớ sẽ sao chép cú ném của cậu và giành chiến thắng. Lúc ấy nhớ khen tớ đấy.” Shintaro có thể cảm nhận được hơi thở của Kise trên cổ mình. Và cậu như đang chết lặng.

Cậu hắng giọng. “Cố gắng lên nào,” cậu nói thật nhanh và đứng dậy, đưa tay ra và kéo Kise đứng lên. 

“Chà chà, cậu động viên tớ kìa!” Kise cười và quàng tay qua vai Shintaro. “Tớ đoán tớ không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.”

“Cậu đã khoác vai tôi cả ngày rồi, tránh ra!” Shintaro chế giễu và thoát ra khỏi vòng tay của Kise. 

“Ừ thì, có ai khác ở đây ngoài cậu để tớ khoác vai đâu.”

~*~

“Tớ không tin cậu để tớ thắng ba lần liên tiếp. Điều đó thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của tớ, cậu hiểu không?” Họ đang ngồi dưới gốc cây ở sân sau, cả hai đều kiệt sức sau khi chơi gần như cả ngày. 

“Nếu tôi không làm vậy, cậu sẽ yêu cầu tôi để cậu giành chiến thắng vào lần sau, tôi biết rõ cậu quá mà.” Shintaro nhắm mắt và ngả đầu vào thùng xe. Cậu mệt, nhưng đó là cách duy nhất mà một người có thể cảm thấy sau khi thi đấu với một thành viên của Thế hệ kỳ tích, cho dù có nằm trong thế hệ kỳ tích hay không.

“Đúng vậy đó. Điên mất, tớ đã thắng như vậy đấy, thật mất hứng! Đội mới của tớ thực sự không thể theo kịp khả năng sao chép của tớ. Cậu biết đấy, một lúc nào đó chúng ta nên tập hợp lại và chơi cùng nhau. Momoicchi có thể giúp chúng ta.” Kise vươn vai. 

“Akashi sẽ không đồng ý vì lời thề của chúng ta. Hoặc cậu ấy sẽ đến nhưng chỉ để lải nhải về những quy tắc mà mình đặt ra. Đây là vấn đề cần ưu tiên, ưu tiên.”

Kise khịt mũi. “Cậu nói đúng, Midorimacchi. Tuy nhiên, nó không thay đổi được việc tớ nhớ khoảng thời gian trước đây của chúng ta. Cậu biết mà, ban đầu tớ không muốn thực hiện lời thề đó chút nào. Tớ muốn đến Touou với Momoicchi và Aominecchi nhưng sau đó tớ nhận ra có lẽ những người còn lại coi trọng lời thề ngốc nghếch ấy thế nào. Vì thế, đến đó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.” Đến lượt kise nhắm mắt dựa vào thân cây. 

Shintaro mở mắt và nhìn cậu với vẻ hoài nghi. Cậu biết cả hai người đều cho rằng lời thề kia thật ngu ngốc, tuy nhiên, việc Kise đã cố gắng để thay đổi nó đã khiến cho cậu nghĩ rằng mình nên đối xử với Kise tốt hơn. Ít nhất là vì họ nghĩ giống nhau.

“Tớ biết cậu đang nhìn tớ  chằm chằm đấy nhé, Midorimacchi. Tớ biết điều đó thật ngu ngốc, cậu không cần phải nhắc nhở tớ đâu.”

“Nó không ngốc.”

Có thể là do suy nghĩ của cậu đang phản bội lại chính chủ nhân của nó, nhưng Shintaro biết Kise đang tiến lại gần hơn, ngón út của họ chạm vào nhau. Và có lẽ, nhẹ nhàng thế thôi, cậu mỉm cười.

~*~

“Đây là … Một con thỏ?” Kise nhướng mày.

“Lucky item. Của cậu là mì cốc. Còn của cậu” Shintaro quay sang Satsuki, người đang chơi với con thỏ bông màu đen “là một quả bom tắm.” 

“Cho đến bây giờ, đây có lẽ là lucky item duy nhất dành cho cậu mà tớ sở hữu, bộ tóc màu hồng” Momoi thông báo. 

Kise gật đầu và đứng dậy. “Tớ nhớ là tớ có vài hộp mì ramen, Momoicchi, cậu có thích ăn cay không?”

“Có chứ. Cậu có muốn thi ăn cay với tớ không.” 

Nó kết thúc khi Shintaro và Kise ăn cốc mì ít cay nhất và Satsuki ăn thử ba cốc với ba độ cay khác nhau.

Tối hôm đó, điện thoại của Shintaro gần như muốn đình công vì Momoi khủng bố tin nhắn quá nhiều.

Momoi Satsuki

[tập tin đính kèm] 

HAI CẬU  DỄ THƯƠNG THẬT!!! 

Gửi cậu vài bức ảnh nè.

(ꈍᴗꈍ)

Tớ đang buồn vì mình độc thân đây T__T 

Làm ơn đi

Midooooorin, trả lời tin nhắn của tớ

Bạn 

Chuyện này thật lố bịch.

[Cài đặt ảnh làm màn hình chính?

Màn hình chính đã được đặt thành công. ]

Hình ảnh cặp đôi nào đó chắc chắn không phát sáng trên màn hình điện thoại khi cậu đang ngủ.

~*~ 

Họ đang ngồi trong phòng khách của Kise và xem công viên kỷ Jura, khi Kise ngồi thẳng dậy và xoay người để có thể đối mặt với Shintaro. “Mắt cậu cận đến mức nào? Tớ có thể thử kính của cậu được không?” Shintaro cũng quay lại hai người mặt đối mặt.

Ở quá gần, não của Shintaro hét lên, nhưng cậu đang tập trung với việc hy vọng Kise không nghe thấy nhịp tim đang đập thình thịch của mình. Hoặc cậu ta sẽ không nhận ra những mảng màu hồng đang dần dần nổi lên má của cậu.

“Tôi không nghĩ đó là một đề nghị hay—” Trước khi cậu kết thúc câu nói, Kise đã gỡ kính ra khỏi mặt cậu và đưa chúng lại gần mắt mình. Kise nhìn vào kính để xem nó tạo ra sự khác biệt đến nhường nào.

“Ừ, tồi ghê đó. Nói thật nhé,  Midorimacchi, cậu đã làm gì với đôi mắt của mình?” cậu nhét chiếc kính vào tay Shintaro và đứng dậy. “Dù sao thì, tớ muốn đi vệ sinh”

Ngay sau đó, điện thoại của Shintaro rung lên.

Kise Ryota 

MOMOICCHI CẬU ẤY SIÊU DỄ THƯƠNG KHI KHÔNG ĐEO KÍNH

Tớ suýt nữa đã hôn cậu ấy

Tớ phải trốn đi vệ sinh nè

Bạn 

??? 

Cậu nhắn nhầm số rồi

Kise Ryota

Chết mất.

Cậu có giận tớ không?

Bạn 

Hoàn toàn ngược lại.

Shintaro sẽ không bao giờ nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên của mình lại đi kèm với âm thanh của những con khủng long đang gầm rú trong tivi. Cậu cũng không tin rằng mình sẽ hôn Kise Ryota. Có lẽ Oha Asa đã đứng về phía cậu dù hôm nay cự giải xếp cuối bảng.

Điều đó không thay đổi sự thật rằng cậu sẽ nói chuyện với Satsuki về một số điều.

~*~

Ryota

Akashi đã phát hiện và chặn tớ ` ^ ´

Ma vương đang khó chịu. 

Bạn 

Chờ chết đi, nếu Akashi biết chuyện này

Ryouta

CẬU  SẼ KHÔNG LÀM THẾ ĐÚNG KHÔNG.

CẬU LÀ BẠN TRAI CỦA TỚ

CẬU LÀ MỘT PHẦN CỦA VẤN ĐỀ

Chờ đã, chúng ta đã phá vỡ lời thề kia mất rồi.

Phải ở bên nhau thật lãng mạn nè ❤

Bạn 

Lố bịch quá đấy.

Và nhanh lên, Satsuki và  bạn gái của cậu ấy đang đợi chúng ta.

Fin.

P/s: cái fic này cưng xỉu luôn ó 🤣🤣🤣 Midorima tsundere quá các thím ui ~~~~

Nói chung hồi chia tay Teiko mấy đứa nó hứa sẽ làm kẻ thù của nhau cho đến khi tìm ra người chiến thắng. Sau đó Cục Vàng và Cục Xanh Lá Cây quay ra yêu nhau nên phản bội lời thề, Cục Đỏ quyết tâm block mợ Cục Vàng chứ không block Cục Xanh Lá – chắc để rủ nhau chơi Shogi không đánh mình hoài buồn qué – hai cái thằng thề thốt xong phản bội bạn bè, xứng đáng bị block lắm. 🤣🤣🤣 Cục Đỏ, kệ chúng nó chim chuột, mạ yêu con ~

Lời chốt nè, yêu MidoKise của mẹ nhất trên đời ~

4 thoughts on “[MidoKise] when you stood in front of me (i think you know me more than know)

  1. Không biết phải viết gì nữa. Cảm ơn vì đã dịch chiếc fic đáng yêu này. Mặc dù đã không còn theo dõi KnB từ lâu nhưng những khi tìm thấy fanfic, dou,… mình vẫn cảm thấy rung động. Cảm ơn rất nhiều

    Thích

    • Mình cũng thấy rung động mỗi khi đọc những chiếc fic của MidoKise. OTP mãi mãi là thứ ngọt ngào nhất cuộc đời mình. Hehe
      Mỗi lần đặt hai cái tên này cạnh nhau, minh đều thấy tuyệt vời hết ~
      Sắp tới rảnh mình sẽ dịch hoặc viết tiếp, hy vọng bạn vẫn ủng hộ chiếc Động nhỏ chèo MidoKise nè ❤️

      Đã thích bởi 1 người

    • Huhu, OTP của mình ngọt thiệt mà đúng không? Cảm giác thật tốt khi có thể đọc được những chiếc fic ngọt ngào của MidoKise. Hai đứa này ở cùng nhau sẽ vô cùng đáng yêu luôn ó 😅😅😅

      Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.