[KnB][MidoKise] Vẫn không đổi


Author: Dương Thiên Lam

Fandom: Kuroko no Basket

Rating: K

Summary: Không thay đổi.

Note: lâu không viết xuống tay ghê các bạn ôi, nhưng thôi, thích thì mình viết thôi nà =)))) thỉnh thoảng có cảm xúc về mấy tên ngốc nghếch này thì phải viết ngay kẻo hối hận không kịp 🤣  MidoKise có tí hint nhưng chúng nó bên nhau nha 🤣

Chắc có lẽ không ai ngờ rằng, khi trưởng thành, Midorima là người bình thường nhất trong thế hệ kỳ tích. Trong khi Akashi đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng, chèo lái tập đoàn tài chính của gia tộc cùng nền kinh tế Nhật Bản ra khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới; Aomine đã đưa New York Nick đến chức vô địch, trở thành cầu thủ sáng giá nhất NBA mùa hiện tại; Kise Ryouta là siêu mẫu hàng đầu Nhật Bản, tên tuổi cậu phủ dày đặc các mặt báo và tuần san thời trang; Murasakibara là ông chủ của chuỗi bánh ngọt nổi tiếng thì Midorima lại là người hết sức bình thường. Một bác sĩ làm ngoại khoa ở Tokyo.

Và vì là người bình thường, cho nên Midorima cũng lưu giữ những thứ hết sức bình thường. Trang phục bóng rổ của Teiko, mấy tấm thiệp chúc mừng năm mới của đồng đội hồi sơ trung, bộ đồ màu cam của Shutoku, hay cả quả bóng rổ hồi cao trung mà Akashi đã tặng. Nếu như mang đi bán, sẽ chẳng ai bỏ tiền ra để mua những thứ này cả. Tuy nhiên, Midorima vẫn coi đó là kho báu. 

Trưởng thành rồi, ngoài Aomine thì không ai trong số bọn họ còn gắn bó với bóng rổ hay chơi chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng Midorima cũng có qua sân bóng làm vài đường lúc rảnh, chủ yếu là để giải trí. Từng thừa nhận tôi chơi bóng rổ không phải để vui, đến giờ thì Midorima chơi nó vì niềm vui thật. Tất nhiên khi trưởng thành, đã không ai còn quan tâm hay biết Midorima thuộc thế hệ kỳ tích, từng khiến rất nhiều người trong độ tuổi năm ấy mê bóng rổ phải khóc thét. Đây cũng là chuyện tốt, Midorima nghĩ mình là người yêu thích những ngày bình thường.

Khi bạn không còn là trung tâm của thế giới, nơi mọi người hướng mắt dõi theo, bạn thắng tung hô, bạn thua thất vọng, cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. 

Mặc dù thế, Midorima thỉnh thoảng sẽ được mọi người hỏi thăm, vài câu bâng quơ kiểu như: cậu từng thi đấu chung với Aomine Daiki à? Ngày xưa Akashi Seijuro là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Teiko đúng không? Anh đã từng là đối thủ của Kise Ryouta sao? Những lúc như vậy, Midorima sẽ gật đầu đáp, phải, là tôi.

Nhưng khi mọi người hỏi Midorima rằng Aomine Daki là người thế nào? Akashi Seijuro ra sao? Hay Kise Ryota có hào nhoáng như vẻ bề ngoài hay không? Midorima đều sẽ lựa chọn cho mình cách trả lời là im lặng. Không phải vì anh không biết bọn họ bây giờ là người thế nào, cũng không phải vì anh không quan tâm đến bọn họ. Mà vì tất cả những gì mà Midorima biết về họ vĩnh viễn dừng lại ở những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thiếu niên, không thay đổi, cũng không muốn biết thêm nữa.

Ai trong chúng ta cũng thay đổi, ai trong chúng ta cũng trở thành người khác. Chỉ là chúng ta lựa chọn quen biết hay lưu giữ những điều về họ ở khoảng thời gian nào mà thôi.

Một buổi chiều cuối tuần, sân bóng rổ trước căn hộ nhà bọn họ bị bỏ trống. Vừa vặn cả đám vừa cùng nhau đi mua đồ về, tuyệt vời nhất lúc này là có thể cùng nhau chơi bóng.

“Aomine-cchi quá đáng vừa thôi, Kuroko-cchi chuyền cho tớ này!”

“Nhanh lên Kise, chút nữa thua đừng khóc nhé.”

“Tớ đói rồi, từ từ, tớ sẽ không để cậu qua đâu, Mine-chin”

Midorima nhìn ba kẻ nào đó đang kéo Kuroko vào một cuộc tranh cãi rõ ngớ ngẩn, cầm lấy quả bóng rổ làm một đường ba điểm tuyệt đẹp.

“Hôm nay là một ngày đẹp trời, nanodayo.”

“Hôm nào được gặp các cậu cũng là ngày đẹp trời.”

Akashi đáp.

“Ồ, Shintaro vẫn đeo đôi giày tớ tặng từ hồi cao trung này.”

“Haha, yêu cậu đến mức không nỡ bỏ luôn, hạnh phúc nhé Ki-chan.”

“Im đê, nanodayo.”

Và Midorima lựa chọn những con người này vào khoảng thời gian sơ trung, cho đến giờ, Midorima vẫn nhìn thấy họ như thế. Không thay đổi.

Kể ra thì, Midorima nghĩ, thật tốt khi mình là một người bình thường. Trong lúc mọi người đang thay đổi để sống dưới ánh hào quang, vẫn có mình ở đây để giữ lại tất cả những kỷ niệm về một lũ ngốc nghếch. Không phải là Akashi dám đánh đổi tất cả trên thương trường, không phải là Aomine phải chơi không đẹp để chiến thắng, càng không phải Murasakibara vò đầu bứt tai để kinh doanh, Kise luôn luôn phải thay đổi đủ dạng, cúi đầu để đi xa hơn trong ngành giải trí. Chỉ có mấy tên ngốc yêu bóng rổ hơn bất kỳ ai. Thế là đủ.

Quá khứ thì luôn cũ kỹ, quá khứ cũng đáng giá vô cùng.

    Và cậu, một Midorima bình thường giữa những người bạn trở nên nổi tiếng, lặng lẽ lưu giữ những thứ đồ vô giá trị và coi nó là kho báu. Vì đó là con người thật của mấy kẻ nào kia.

    Không thay đổi, từ sơ trung cho đến tận bây giờ.

1 thoughts on “[KnB][MidoKise] Vẫn không đổi

  1. Ui xúc động quá, lâu lâu sang nhà bạn đọc lại mấy bộ KnB xong đọc đến cái này lạ quá chừng kiểu ủa nhớ trước mình đọc làm gì có ta, cứ ngỡ mọi người ngừng viết fic KnB rùi chứ ಥ‿ಥ

    Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.