[Genshin Impact][Vindagnyr x Eula] Bức thư không đề tên người gửi


Picrewの「날가져」でつくったよ! https://picrew.me/share?cd=2jwK1CtbRo #Picrew #날가져

Bức thư không đề tên người gửi

By Lạc An

Vindagnyr Fuego x Eula Lawrence

Genshin Impact | Fanfiction | Daily Life

Warning: Vindagnyr là OC của mình, nếu không thích vui lòng click back

.

“Cậu chủ, có thư gửi cho cậu.”

Vindagnyr rời mắt khỏi chồng sổ sách trên bàn, nhìn về phía người hầu đang đứng trước mặt anh. Trên tay anh ta là một chiếc phong bì màu xanh dương, Vindagnyr nhận lấy nó, không quên mỉm cười với người hầu của mình.

“Cảm ơn.”

Đợi người hầu rời khỏi phòng, cánh cửa cũng được anh ta khép lại, Vindagnyr mới trầm ngâm ngắm nghía lá thư trên tay. Ngoài phong bì không đề tên người gửi, chỉ có tên người nhận cùng với địa chỉ của anh. Theo dấu con tem trên phong bì, lá thư này có vẻ đến từ Liyue.

Người biết địa chỉ nhà ở Natlan của anh ở Liyue không nhiều, đa phần là chủ quầy mà anh thuê trông nom những cửa hàng của mình. Nếu không có việc quan trọng họ sẽ không gửi thư cho anh, hơn nữa thư mật từ các cửa hàng đều sẽ được đánh dấu bằng một loại mật mã của riêng anh. Lá thư này không có kí hiệu đặc biệt đó, hiển nhiên đây không phải là thư từ các chủ quầy.

Người còn lại Vindagnyr có thể nghĩ đến lúc này là Yanfei.

Người bạn thơ ấu ấy ở Liyue của anh cũng không phải là người thường gửi thư. Và cô ấy cũng không phải là người sẽ gửi thư nặc danh. Cho nên bức thư này có thể cũng không phải là của Yanfei.

Mang theo một chút hiếu kì, Vindagnyr mở phong thư ra.

Bên trong có một hạt bồ công anh đã bị đóng băng, cùng một tờ giấy nhỏ. Cũng không biết bằng cách nào nó có thể giữ nguyên tình trạng này khi bức thư được gửi đến cho anh. Vindagnyr mở tờ giấy được gấp làm tư ra, chỉ có một dòng chữ nắn nót viết trên đó.

“Hỡi quý ngài hiện thân của những ngọn lửa, ta đợi ngươi ở tòa lâu đài băng giá trên đỉnh núi nơi rồng cổ đại xa xưa yên giấc vào ngày ngọn lửa được sinh ra.”

Vindagnyr trầm ngâm nhìn hạt bồ công anh mất một buổi chiều.

.

“Thế… cậu đoán được ai là người viết cho cậu lá thư sặc mùi chuunibyou này chưa?” 

Yanfei gấp tờ giấy lại, cố gắng nhịn cười nhìn Vindagnyr. Anh liếc mắt nhìn cô, thở dài một chút rồi thành thật trả lời.

“Có một người.” Nghĩ đến người đó, nét mặt Vindagnyr dịu dàng hẳn. “Có điều bức thư này không giống phong cách của người đó cho lắm.”

“Ồ, cười đến tận mang tai luôn kìa.” Yanfei không khó để đoán ra người mà Vindagnyr nghĩ đến. “Cậu nghĩ chủ nhân bức thư này là Eula à?”

Vindagnyr gật đầu, nói tiếp. “Địa điểm hẳn là bí cảnh Vindagnyr trên đỉnh Long Tích Tuyết Sơn.”

Yanfei gật gù. “Cũng không khó đoán địa điểm cho lắm. Nhưng đúng là đây không phải là phong cách của Eula.”

“Tóm lại thì tớ cứ đến đó xem sao.”

Yanfei vỗ vai anh. “Không chắc người viết bức thư này là Eula cho nên cậu nhớ cẩn thận một chút.”

“Ừ, cho nên hôm nay tớ đến để nhờ chị Ganyu xem lại Huyết Liên.” Vindagnyr nhe răng cười.

“Cứ nhắc đến cô ấy cậu lại cười như trẻ con được cho kẹo vậy.”

Vindagnyr đứng lên, vẫy vẫy tay với Yanfei.

“Tớ đi trước đây.”

Đi được một vài bước, Vindagnyr dừng lại một chút.

“Đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Vả lại, hiện tại tớ có người mà mình thích rồi.”

Không biết Vindagnyr là tự nói cho bản thân nghe hay cho Yanfei nghe nữa. Yanfei nhìn theo bóng lưng cao lớn của người bạn thân, khẽ thở dài một hơi.

“Cậu biết thì tốt rồi.”

.

Vindagnyr không phải là lần đầu lên núi tuyết. Vào năm mười hai tuổi, cậu từng tò mò không biết nơi đầu tiên bố mẹ gặp nhau là một nơi như thế nào. Thế là cậu chủ nhỏ của gia tộc Fuego trốn nhà khăn gói đến Mondstadt, một mình trèo lên đỉnh Long Tích Tuyết Sơn. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm leo núi, cũng không biết nơi mình đến là một ngọn núi quanh năm bị bao phủ bởi băng tuyết lạnh lẽo, cậu bé suýt chút nữa đã bị tuyết chôn vùi. Lúc đó, có một bàn tay nho nhỏ đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu đến doanh trại của mình.

Giống như lúc này, có một bàn tay chìa ra trước mặt Vindagnyr.

Nhiều năm qua đi, Vindagnyr rốt cuộc cũng biết tên cô bé năm đó đã giúp đỡ mình. Hiện tại, vẫn là cô bé đó nhưng cô đã trưởng thành, bàn tay ấy lại một lần nữa đưa về phía anh.

Nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của người nọ, Vindagnyr nở một nụ cười.

“Quả nhiên người hẹn tôi đến là Eula.”

“Tôi mới không phải là người viết cái bức thư trẻ con ấy.”

Eula mím môi, cô có chút hối hận khi nhờ Fischl viết bức thư đó. Cô hừ một tiếng, nhẹ nhàng kéo Vindagnyr lên. Vindagnyr cũng quen với một Eula ngoài lạnh trong nóng, không để ý lắm đến thái độ của cô, vừa cười vừa nháy mắt với cô.

“Không ngờ là Eula nhớ sinh nhật của tôi đó.”

“Tôi luôn ghi nhớ thông tin của tất cả những người tôi ghi thù.”

“Thế thì tôi là người đặc biệt của Eula rồi.”

“Là người tôi ghi thù.” Eula lạnh lùng liếc mắt nhìn Vindagnyr.

“Rồi rồi.”

Vindagnyr cũng không trêu chọc cô thêm nữa, nếu không có người sẽ thẹn thùng mà bỏ trốn mất, đến lúc đó lại mất nhiều hơn được. Tuy đã đoán đúng được người hẹn anh đến Mondstadt là Eula nhưng khi thực sự nhìn thấy cô, trái tim anh mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. 

Anh cố tình bước chậm lại hơn Eula vài bước chân, ngắm nhìn cô gái trong lòng mình từ phía sau, thế giới xung quanh anh như bừng sáng hẳn lên.

Anh khẽ cười. Xuyên qua sa mạc và những lớp sóng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em.

Đến nơi đóng trại trên đỉnh Vindagnyr, Vindagnyr nhìn một bàn đầy thức ăn và nét ngượng ngùng trong mắt của người nọ. Nụ cười trên gương mặt Vindagnyr càng tươi hơn.

“Chà, Eula tự tay làm cho tôi đó hả?”

“Hừ, để trả nợ anh lần trước đã đi cùng tôi ở Liyue thôi.”

“Cảm ơn Eula nhé, tôi rất vui đó.”

Điểm tâm rất ngon. Rượu rất ngọt.

Vindagnyr cảm thấy chính mình lại say thêm một chút.

Đi qua ngàn dặm hoang vu, lại sảy chân trước ánh mắt của một người.

“Sinh nhật vui vẻ, Fuego.”

Hoàng hôn nhuộm hai má người con gái đỏ bừng. Dường như chỉ có những lúc như thế này người kia mới bỏ xuống lớp gai nhọn của bản thân mà thành thật đáp lời. Vindagnyr khẽ cười, vén sợi tóc đi lạc của người nọ ra sau mang tai.

“Cảm ơn, Eula.”

Điểm tâm rất ngon. Rượu rất ngọt.

Núi tuyết dường như cũng không còn lạnh lẽo nữa.

End

P/s: Sinh nhật vui vẻ, Vindagnyr~

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.