[Nam thần và tôi][Vương An] Một thanh chocolate


Một thanh chocolate

Nam thần và tôi | By Lạc An

Vương Kiệt Hi x Lạc An

Warning:

Đây là dạng fic Nam thần và tôi, nếu không thích vui lòng click back.

.

“Ồ, người ta đã bắt đầu bán chocolate rồi này. Nhìn đống chocolate này mới nhớ hôm nay là Valentine rồi nhỉ?”

Lạc An nhìn theo hướng chỉ tay của người bên cạnh, đúng là cửa hàng tiện lợi đã bắt đầu dọn ra một khu vực riêng để bán chocolate rồi. Cô bước đến những chiếc kệ được xếp đầy chocolate, tiện tay cầm một thanh lên xem.

“Năm nay em có định tặng chocolate cho ai không?”

Lạc An nghe được câu hỏi, cô ngẩn người trong vài giây, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của một người. Người bên cạnh dường như cũng nhận ra Lạc An đang ngẩn người, chị ta nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự tò mò. Nhìn dáng vẻ muốn hóng chuyện của người nọ, cô chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.

“Không ạ.”

“Thật à?” Nhận được cái gật đầu của Lạc An, chị ta cười cười, giả vờ tiếc nuối. “Thế thì tan nát hết trái tim của mấy cậu trai trong tòa soạn rồi.”

Lạc An nhún vai, giả vờ không hiểu ý ngầm trong lời than vãn của chị đồng nghiệp. Không muốn người nọ lại hóng hớt tình trạng tình cảm của mình, cô vội vàng đẩy vai chị ta, giả giọng hờn dỗi.

“Thôi chị em mình đi mua nước nhanh nào, mọi người trong phòng đang chờ kìa.”

Dưới sự thúc giục của cô, cả hai nhanh chóng bước vào trong khu bán đồ uống của cửa hàng. Khi trở về, Lạc An thoáng nhìn những chiếc kệ bày đầy chocolate trước khi rời khỏi cửa hàng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.

Valentine năm nay, cô có nên tặng chocolate cho người đó không nhỉ?

.

Vương Kiệt Hi chưa bao giờ thiếu chocolate trong những ngày như Valentine này. Dù cho đôi mắt không đều của anh thi thoảng sẽ dọa sợ một vài người, nhưng không thể phủ nhận rằng anh vẫn có một gương mặt rất điển trai.

Thời đi học, Lạc An chưa bao giờ thấy trên bàn học và trong ngăn bàn của Vương Kiệt Hi thiếu vắng những món đồ, từ đồ ăn sáng cho đến đồ ăn vặt hay những bức thư tỏ tình có phong bì bên ngoài màu hồng phấn vẽ hình trái tim. Lạc An không rõ mình xui xẻo hay may mắn vì làm bạn cùng bàn với Vương Kiệt Hi, bởi vì đa số những món đồ ăn trong ngăn bàn của anh sẽ được cho vào dạ dày của cô.

Riêng chocolate thì không.

“Miễn là đừng đưa cho tớ thì cậu làm gì với mớ chocolate đó cũng được.”

Lạc An từng dùng vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói như thế khi Vương Kiệt Hi đưa cho cô một túi chocolate mà anh nhận được trong lúc trở về lớp học sau giờ giải lao.

Vương Kiệt Hi không hỏi lí do, chỉ ừ một tiếng rồi mang theo túi chocolate ấy về chỗ ngồi. Sau đó Lạc An cũng không biết anh xử lý mớ chocolate ấy thế nào, nhưng vào những dịp đặc biệt mà người ta thường tặng nhau chocolate sau lần ấy, Vương Kiệt Hi đều không đưa chúng cho cô.

Vương Kiệt Hi không thích đồ ngọt, Lạc An biết điều đó. Vì vậy nên anh mới đưa nó cho cô, người khá thích ăn đồ ngọt. Thật ra lúc ấy Lạc An cũng rất biết ơn vì Vương Kiệt Hi đã không hỏi mình lí do vì sao không nhận những thanh chocolate ấy. Cô không thể nào nói ra rằng làm sao cô có thể ăn những thanh chocolate chứa đầy tình cảm của người khác dành cho anh được.

Cho nên vào ngày Valentine những năm đó trong cặp sách của Lạc An luôn có một thanh chocolate nhưng cô cũng chưa một lần đưa nó cho Vương Kiệt Hi.

Con gái tặng chocolate vào Valentine là vì cô ấy thích chàng trai đó. Lạc An hơn một lần từng do dự sẽ đưa chocolate cho Vương Kiệt Hi, chẳng sợ là lấy lí do tặng chocolate tình bạn cũng được, nhưng rốt cuộc thì cô vẫn giữ những thanh chocolate ấy lại.

Cùng với thứ tình cảm ngây ngô vừa chớm nở trong lòng.

Lạc An vẫn luôn biết tình cảm mình dành cho Vương Kiệt Hi khác với thứ tình cảm mà anh dành cho cô. Những cô bé, cậu bé tuổi đó có rất nhiều nỗi lo, dù cho tình cảm trong tim lớn dần đến mức muốn thông báo cho cả thế giới đều biết nhưng chúng lại sợ một khi nói ra rồi thì đến tư cách làm bạn cũng sẽ vụt mất.

Cho nên Lạc An vẫn lặng lẽ mua chocolate, rồi lại chẳng đủ can đảm để đưa nó cho Vương Kiệt Hi. Cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn ngăn bàn đầy ắp những thanh chocolate, trong lòng quay cuồng với suy nghĩ liệu rằng sẽ có một thanh chocolate nào đó trong đống chocolate ấy sẽ được Vương Kiệt Hi đáp lại hay không.

Cho đến tận khi Vương Kiệt Hi lên chuyến xe đến trại huấn luyện Vi Thảo, cho đến khi anh trở thành Ma thuật sư trong lòng hàng vạn người hâm mộ, Lạc An vẫn luôn giữ những suy nghĩ ngổn ngang ấy trong lòng.

Mà thanh chocolate trong tay cô vẫn chưa một lần đưa đến người kia.

Lạc An nhìn lướt qua những thanh chocolate đủ mọi loại bao bì, màu sắc, nhãn hiệu, trong lòng thầm do dự. Sau khi trở về văn phòng cho đến tận lúc này, khi đã tan ca, cô vẫn không thôi xua đuổi được cái ý nghĩ vẫn làm cô bối rối từ nãy đến giờ.

“Tôi nhớ cậu không thích ăn chocolate, cậu định mua tặng ai à?”

Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai cô. Lạc An giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt màu lục bảo quen thuộc. Vương Kiệt Hi không biết đã xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào, ánh mắt của anh quét ngang kệ hàng trưng bày chocolate rồi lại hạ tầm mắt nhìn cô.

Vương Kiệt Hi lấy lợi thế về chiều cao thu hết sự bối rối dù rằng thoáng qua rất nhanh trong mắt người bên cạnh, thầm nghĩ chẳng lẽ suy đoán của mình là đúng?

Anh thoáng nhớ đến những thanh chocolate bản thân mình vô tình nhìn thấy trong cặp sách của Lạc An năm nào. Lúc đó, trường học rộ lên phong trào tặng cho nhau chocolate vào ngày Valentine. Dù rằng Vương Kiệt Hi không quá để tâm đến những ngày như thế, nhưng anh cũng từng nhận được chocolate từ vài nữ sinh học cùng trường. Lúc đó Vương Kiệt Hi cho rằng Lạc An thích ăn đồ ngọt nên sẽ thích chocolate, nhưng khi anh đưa nó cho cô, Lạc An đã từ chối.

Vì vậy, Vương Kiệt Hi vẫn luôn cho rằng Lạc An không thích chocolate, cho đến khi anh nhìn thấy một thanh chocolate rơi ra từ cặp sách của cô khi cô vô tình va phải người khác.

Khi ấy anh không hiểu vì sao một người không thích chocolate lại luôn có chocolate ở trong cặp sách vào những ngày lễ Tình nhân. Cho đến một vài năm sau, khi hiểu được ý nghĩa đằng sau món đồ ăn vừa ngọt vừa đắng ấy, Vương Kiệt Hi mới chợt hiểu ra.

Có lẽ Lạc An cũng không phải là thích hay không thích chocolate, mà cô hẳn là muốn tặng nó cho ai đó.

Vương Kiệt Hi không biết người đó là ai, từ lúc anh vẫn cùng cô đi đi về về mỗi ngày cho đến khi hai người lựa chọn hai con đường đi khác nhau, anh vẫn không biết được cái gã nhận được món quà từ cô bạn thanh mai của anh là ai. Anh cho rằng mình không quan tâm điều đó cho lắm, nhưng đôi lúc vào ngày Valentine, khi nhận được chocolate từ các fan nữ, Vương Kiệt Hi thi thoảng lại nhớ đến những thanh chocolate bên trong chiếc cặp sách của Lạc An năm đó.

Cũng không biết thằng nhóc may mắn nào nhận được chocolate từ cô ấy.

Vương Kiệt Hi nhìn Lạc An ra vẻ trấn định bỏ thanh chocolate trong tay xuống, giả vờ lơ đễnh trả lời.

“Không có gì. Nghe đồng nghiệp bảo loại này ngon lắm nên tôi tò mò thôi.”

Lạc An liếc nhìn Vương Kiệt Hi, thoáng thấy người nọ cúi đầu chăm chú nhìn kệ hàng, nhịp tim vừa mới đập thình thịch chậm rãi trở về bình thường.

Sau khi lí trí quay về, Lạc An nhìn Vương Kiệt Hi, cau mày hỏi.

“Mà sao cậu lại đến đây?”

Tòa soạn nơi Lạc An đang làm việc tuy vẫn ở thành phố B nhưng cách trụ sở của chiến đội Vi Thảo cũng không gần, vậy mà cái tên này có thể bỏ một buổi huấn luyện để đến tận đây tìm cô sao?

Dưới ánh nhìn nghi hoặc của Lạc An, Vương Kiệt Hi chậm rãi đáp lời.

“Hôm nay là Valentine.”

“Chà, cậu mà cũng biết hôm nay là Valentine cơ à?”

Lạc An không nhịn được mà bật cười. Nghe được danh từ này từ miệng cái tên suốt ngày chỉ biết có Vinh Quang đúng là chuyện lạ có thật.

Vương Kiệt Hi nhìn cô gái cười đến run rẩy, trong mắt anh chỉ toàn là bất đắc dĩ. Tuy nhiên nhìn cô ấy cười vui vẻ như thế, nhớ đến cuộc gọi sáng nay của mẹ, anh lại cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã đến đây.

Sáng nay khi anh còn mải mê với giờ huấn luyện buổi sáng của Vi Thảo thì nhận được cuộc gọi đến từ vị phụ huynh đáng kính nhà mình. Khi mẹ Vương nghe được cậu con trai nhà mình hoàn toàn không ý thức được hôm nay là ngày gì thì bà chỉ hận không thể phi đến chỗ Vương Kiệt Hi ngay lập tức để cho anh ăn vài gậy.

“Hôm nay mà mày không mang được Lạc Lạc về cho mẹ thì mày cuốn gói ra khỏi nhà luôn đi.”

Vương Kiệt Hi thực sự muốn nói rằng anh đang sống ở ngoài một mình nhưng sợ chọc mẹ giận thì người cha nghiêm nghị kia của anh nhất định sẽ nổi đóa nên sau khi cam đoan sẽ mang được Lạc An về nhà ăn tối thì anh cũng bắt đầu suy nghĩ kĩ càng về việc sẽ đến tìm cô sau khi cô tan làm.

Mà hiện tại thì anh cảm thấy quả nhiên mình đến đây là đúng. Liếc nhìn đống chocolate trên kệ hàng, chẳng hiểu sao anh đột nhiên cảm thấy nôn nóng.

“Mẹ tôi muốn mời cậu đến nhà tôi ăn tối.” Vương Kiệt Hi đợi Lạc An cười xong mới mở miệng. Ngừng một lúc như muốn chắc chắn Lạc An sẽ không thể từ chối lời mời của mình, anh nói thêm. “Dĩ nhiên cũng có mẹ cậu nữa.”

Lạc An đã ở bên cạnh Vương Kiệt Hi lâu đến mức cô có thể nhận ra cảm xúc thật sự đằng sau gương mặt luôn trưng ra biểu cảm lạnh lùng thản nhiên đó của anh là sự bối rối hiếm thấy ở anh. Chẳng mấy khi cái gã suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game này hoang mang như vậy khiến cô đột nhiên nảy sinh ra mấy ý tưởng ác ý. Lạc An giả vờ không bận tâm đến Vương Kiệt Hi, cô tiếp tục mân mê mấy thỏi chocolate.

“Tiếc quá, tối nay tôi lại có hẹn mất rồi. Nhờ cậu gửi lời xin lỗi của tôi đến mẹ hai nhé, nhắn với bà là hôm nào tôi sẽ đến chuộc lỗi sau.”

Hàng lông mày của Vương Kiệt Hi ngay lập tức nhíu lại. Đây là câu trả lời mà anh không thể ngờ được nhất. Vốn dĩ cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, bây giờ lại tự dưng lại xuất hiện đường rẽ, Vương Kiệt Hi dằn xuống cảm giác khó hiểu xen lẫn không vui trong lòng, mà chính anh cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy không vui, trầm giọng hỏi Lạc An.

“Cậu có hẹn?” Liếc mắt qua cô gái đang vui vẻ chọn chocolate, Vương Kiệt Hi càng cảm thấy không vui. “Là với người cậu sẽ tặng chocolate này sao?”

Lạc An nhìn cái chau mày của người nọ, đột nhiên cảm thấy Vương Kiệt Hi như này rất thú vị khiến cô càng muốn trêu chọc anh hơn. Cầm một thanh chocolate trên tay, cô xoay người bước ra phía quầy thu ngân, vừa đi vừa nói với Vương Kiệt Hi đi theo phía sau mình.

“Ừm. Mà cậu cũng có quen biết với người đó nữa đấy.”

“Tôi cũng quen? Là ai?”

“Bí mật nha. Bao giờ sự thành thì tôi sẽ nói cho cậu biết.” Lạc An nháy mắt, tung tăng bước đến đặt thanh chocolate lên bàn tính tiền.

Nghe được đáp án có cũng như không, mày kiếm nhăn lại càng sâu, Vương Kiệt Hi đột nhiên cảm thấy không thích cái người mà Lạc An từ chối lời mời của anh để gặp hắn ta.

Con gái chỉ tặng chocolate cho người mà cô ấy thích vào dịp Valentine, như vậy là cô ấy thích người đó? Vương Kiệt Hi bỗng dưng có chút muốn gặp hắn ta, muốn biết đó là người như thế nào mới có thể khiến Lạc An thích hắn. Vương Kiệt Hi cảm thấy thân là bạn từ nhỏ kiêm bạn trai giả hiện tại của Lạc An, cộng với mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, anh nên tận mắt đánh giá xem người đó có đủ tốt với cô hay không. Nếu người đó đủ tốt, anh sẽ chúc phúc cho họ, nhưng nếu người đó không đủ tốt thì anh sẽ…

Vương Kiệt Hi nghĩ đến đây thì khựng lại. Nếu người đó không đủ tốt thì anh sẽ làm gì? Một ý nghĩ khác dần nhen nhóm trong đầu anh.

Lạc An tuy đi ở phía trước nhưng vẫn chú ý động tĩnh phía sau của Vương Kiệt Hi. Thấy anh vừa đi vừa trầm ngâm nhìn cô, con ác ma trong lòng cô vui vẻ nhảy nhót.

Kì thật cô không nghĩ chỉ một lời nói dối của bản thân lại có thể khiến tên kia suy nghĩ nhiều đến vậy. Có lẽ Vương Kiệt Hi quan tâm đến cô nhiều hơn cô nghĩ, Lạc An vui vẻ nghĩ thầm. Dẫu cho có lẽ sự quan tâm của anh không giống với cách mà cô mong đợi nhưng nghĩ đến anh cũng có chút xíu để ý đến mình, với cô như vậy cũng là đủ rồi.

“Thôi kh…”

“Tôi có thể gặp người đó không?” Ngay lúc Lạc An quyết định không trêu anh nữa, Vương Kiệt Hi lại mở lời trước. Ngừng một chút, anh giải thích thêm. “Tôi muốn biết người đó có tốt với cậu hay không.”

Nếu không, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nào nữa.

Có những thứ Vương Kiệt Hi vẫn luôn hiểu, chỉ là bản thân anh tạm thời gác nó lại sang một bên. Cho đến khi nguy cơ ngập tràn ở trước mắt, Vương Kiệt Hi mới chợt hối hận vì sao mình lại không nắm lấy nó sớm hơn. Anh âm thầm tự giễu bản thân mình, rõ là đứng trước những quyết định lớn anh đều không chút nào do dự lựa chọn làm những gì mình cần làm, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm của bản thân, anh lại tự tin cho rằng mình vẫn luôn nắm được tiên cơ nên vẫn luôn phó mặc cho tự nhiên. Nhưng ngày hôm nay khi nghe được có một người khác có thể đứng ở vị trí mà anh vẫn luôn đứng, Vương Kiệt Hi mới hiểu được có những thứ mình phải cầm được phần thắng trong tay rồi mới được phép tự tin.

Lạc An bị sự nghiêm túc của Vương Kiệt Hi làm cho ngỡ ngàng mất mấy giây nhưng cô cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để hiểu được ẩn ý phía sau lời nói của Vương Kiệt Hi. Cô nhìn người vẫn luôn ở cạnh mình từ khi cả hai còn là những cô bé, cậu bé đến hiện tại đã trở thành một người đàn ông trong lòng biết bao cô gái, lần đầu tiên Lạc An cảm thấy bản thân mình có lẽ cũng có một cơ hội để đứng ở vị trí độc nhất bên cạnh anh.

Ném thanh chocolate về phía Vương Kiệt Hi, nhìn anh dễ dàng bắt lấy nó, Lạc An mỉm cười trước khi xoay người bước tiếp về phía trước.

“Tặng cậu đấy.”

Vương Kiệt Hi nhìn thanh chocolate ở trong tay, ngẩn ngơ mất vài giây. Lạc An đứng tại chỗ, không quay đầu lại, chỉ khẽ khàng đáp.

“Còn không đi mau lên, mẹ hai với mẹ tôi đang chờ ở nhà kìa.”

Hiện tại cô rất cảm ơn cây đèn đường ở chỗ hai người đang đứng có lẽ là vì sự cố mà không chiếu sáng cho nên hẳn là cái tên kia không thấy được vành tai nóng bỏng của mình. Nói rồi cũng không đợi Vương Kiệt Hi, cô cong chân chạy ù về phía trước.

Vừa lúc Vương Kiệt Hi cũng kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh bật cười, không nhanh không chậm đuổi theo Lạc An.

“Lần này tôi sẽ không bỏ lỡ nữa.”

“Cuối cùng thì cũng tặng chocolate cho cậu ta rồi.”

End.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.